Chương 26

1.4K 192 11
                                    

Cơn mưa thu lạnh lẽo xua đi cái nóng oi bức cuối cùng của mùa hè. Mưa rơi trước hiên, trong sảnh đặt một lu nước lớn, mưa hắt xuống mặt nước ào ào không ngừng.

Hoa Lộ đi ngang thư phòng thấy cửa sổ để mở, bên trong còn thắp đèn thì cứ tưởng thiếu quân đang đọc sách bên trong, đi vào mới phát hiện người đang dựa trước bàn là đại thiếu gia nhà mình.

Hoa Lộ dụi mắt nhìn kỹ mấy lần, biết chắc mình không nhìn lầm mới hỏi: "Đại thiếu gia, ngài ở thư phòng làm gì thế ạ?"

Chỉ khi nào đại thiếu gia muốn quấy rầy thiếu quân mới đến thư phòng, nhưng giờ thiếu quân đâu có đây.

Lục Vãn Thừa chán nản nói: "Ta đang làm bài."

"Làm bài?" Hoa Lộ đi tới thấy trên giấy viết một đống loạn thất bát tao mà nàng xem không hiểu. Nàng đưa tay định đóng cửa sổ nhưng bị Lục Vãn Thừa cản lại: "Ta nhức đầu muốn hóng gió một lát."

"Không được đâu đại thiếu gia." Hoa Lộ kiên quyết đóng cửa sổ, "Thiếu quân nói giờ ngài không được hóng gió mà."

Lục Vãn Thừa quăng bút đi rồi ngả người trên xe lăn: "Đau đầu, mệt mỏi, phiền chết, ta chẳng muốn suy nghĩ chút nào."

Y đã nghiêm túc suy nghĩ nửa canh giờ, công việc trí óc cường độ cao thực sự làm người ta lao lực quá độ, y chợt nhớ lại thời đi học bi thảm, rõ ràng ghét học mà còn phải bỏ thời gian ra làm bài tập.

Hoa Lộ chu đáo dọn dẹp bút mực giấy nghiên: "Nếu thiếu gia mệt thì ngủ một lát đi ạ."

Lục Vãn Thừa nhìn ra cửa sổ, mây mù đầy trời, mưa thu rả rích, thời tiết này quả thực rất thích hợp để ngủ. Y đã siêng năng nửa canh giờ, đúng là nên nằm dài rồi.

Lâm Thanh Vũ tắm rửa xong, vừa mặc áo trong thì nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt mang theo gió lạnh ẩm ướt ùa vào. Lâm Thanh Vũ quay lại đối diện với đôi mắt người kia rồi hờ hững nói: "Về rồi à." Tóc dài bóng mượt của hắn mới khô một nửa xõa xuống trước ngực thấm ướt áo trong. Để mặc thoải mái dễ chịu nên áo trong được may bằng tơ lụa, rất dễ thấm nước.

Tuy Lâm Thanh Vũ bị ép gả nhưng cũng chỉ mới mười tám tuổi, thân hình mảnh khảnh hơn nhiều so với các nam tử trưởng thành hai ba chục tuổi, thân thể không nhuốm bụi trần như ẩn như hiện dưới lớp lụa mờ.

Lục Vãn Thừa nao nao, lui ra sau nhìn đi chỗ khác rồi nói: "Ban ngày mà tắm rửa làm gì."

Lâm Thanh Vũ cũng biết giờ mình mặc đồ không chỉnh tề lắm. Hắn hơi mất tự nhiên nhưng thấy Lục Vãn Thừa còn ngượng ngùng hơn mình thì lại thoải mái hỏi: "Hầu phủ có quy định ban ngày không được tắm à?"

"Không có, nhưng tắm ban ngày dễ bị người ta thấy lắm." Lục Vãn Thừa không đứng đắn trêu chọc, "Như bây giờ ngươi bị ta thấy rồi đó. Bực lắm đúng không?"

Lâm Thanh Vũ càng bình tĩnh hơn: "Không bực. Ngươi và ta đều là nam tử, lại là huynh đệ kết nghĩa nên ta không ngại."

Lục Vãn Thừa ôm ngực: "Ngươi mà còn nhắc hai chữ "kết nghĩa" nữa có tin ta thổ huyết cho ngươi xem không."

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ