Chương 58

1K 112 9
                                    

Muốn để Thẩm Hoài Thức mau chóng biết chuyện Thiên Ngục Môn thì người đồ tể ở Toại Thành, Từ Châu xa xôi kia chính là mấu chốt. Người này lấy tên giả Chu Vĩnh Tân, theo lời Cố Phù Châu nói thì hắn là gián điệp do Thiên Ngục Môn cài vào Thiên Cơ Doanh. Chu Vĩnh Tân che giấu tung tích cực siêu, mãi đến lúc Thiên Ngục Môn bị diệt vẫn không bại lộ.

Trong thảm án của Thiên Ngục Môn chỉ còn hai người Thẩm Hoài Thức và Chu Vĩnh Tân sống sót. Chu Vĩnh Tân từng nghĩ đến việc nói cho Thẩm Hoài Thức biết sự thật nhưng đảo mắt đã thấy Thẩm Hoài Thức gia nhập Thiên Cơ Doanh. Hắn nản lòng thoái chí không dám ở lại Thiên Cơ Doanh nên trong một lần làm nhiệm vụ đã giả chết thoát thân, từ đó mai danh ẩn tích làm một đồ tể bình thường.

Chu Vĩnh Tân biết rõ toàn cảnh, trong "Hoài Bất Thức Quân" hắn đã nói cho Thẩm Hoài Thức biết mọi chuyện trước ngày Tiêu Tranh đăng cơ. Việc Lâm Thanh Vũ cần làm là đẩy ngày này tới sớm hơn, càng sớm càng tốt.

Sau khi có được ngọc bài Thiên Ngục Môn, Thẩm Hoài Thức cũng muốn mau chóng đến Từ Châu tìm chủ nhân ngọc bài. Nhưng Tiêu Tranh không chịu cho hắn rời kinh nên việc này cứ lần lữa mãi.

Lâm Thanh Vũ định nhờ Trương Thế Toàn đưa người đến kinh thành. Nhưng tính tình Chu Vĩnh Tân thận trọng không chịu vào kinh. Hắn có võ công đầy mình, Trương Thế Toàn chỉ là dân làm ăn sao có thể bắt được hắn.

Cố Phù Châu nói: "Việc này cứ giao cho ta, ta sẽ phụ trách đưa hắn đến kinh thành."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

"Ta tự có cách." Cố Phù Châu cười, "Ta làm đại tướng quân đâu phải để cho có."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Chứ không phải vậy à?"

Cố Phù Châu bừng tỉnh: "Hình như đúng là thế thật."

Từ kinh thành đến Từ Châu xa xôi, đi về cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Mấy ngày nay Cố Phù Châu thường bị Hoàng thượng và Hoàng hậu viện đủ lý do gọi vào cung. Ngoại trừ Thất công chúa, y còn bị ép gặp cháu gái Thừa tướng, con gái Binh bộ Thượng thư, cháu gái Thái tử tẩy mã...... Tóm lại đều là nữ tử nhà văn thần.

Độc của Cố Phù Châu đã giải hết nên lẽ ra phải về Ung Lương chủ trì chiến cuộc. Lần trước Cố Phù Châu đánh bại Tây Hạ khiến Tây Hạ buộc phải nghỉ ngơi dưỡng sức để sẵn sàng ra trận. Mặc dù Triệu Minh Uy không thể bách chiến bách thắng như Cố Phù Châu nhưng cũng là tướng soái có tài. Có hắn trấn giữ biên cương, tạm thời Tây Hạ sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Hoàng đế cũng không gấp nên cho y ở lại kinh thành thêm ít lâu để giải quyết việc hệ trọng cả đời.

Cố Phù Châu đang ở kinh thành, sức khỏe cũng khá hơn nên phải vào triều bàn chính sự như các võ tướng khác. Sống nhàn tản chưa được bao lâu y lại trở về cơn ác mộng nước sôi lửa bỏng. Đến mức Lâm Thanh Vũ bận túi bụi ở Thái y viện còn phải nghe y oán trời trách đất, than vãn kể lể.

Trong Tàng Thư Lâu, Lâm Thanh Vũ đi qua mấy giá sách để trả lại sách thuốc đã đọc xong về chỗ cũ. Cố Phù Châu nhắm mắt theo đuôi hắn: "Thanh Vũ, ta thật sự hết chịu nổi rồi."

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ