Chương 55

1.1K 115 14
                                    

Hoàng đế bệnh nặng đã lâu, Lễ bộ đều tính đến việc lo hậu sự cho hắn. Nào ngờ Chử Chính Đức đổi đơn thuốc mới, uống chưa đầy hai ngày bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, người cũng tỉnh táo lại.

Hắn là một Hoàng đế không công không tội, đăng cơ hơn hai mươi năm chẳng lập được công lao to lớn nào, cũng không xa hoa lãng phí mà chỉ tầm tầm trông nom giang sơn tổ tiên để lại. Tuy đa nghi nhưng rất chăm lo quốc sự, vừa tỉnh dậy đã gọi Thái tử tới hỏi thăm tình hình triều đình trong lúc mình bệnh.

Cái khác cũng không có gì, chỉ có mỗi chuyện Cố Phù Châu là khó giải quyết nhất. Trước khi Hoàng đế tỉnh lại, dưới áp lực bức bách của đám người, Tiêu Tranh đành phải rút đi thị vệ Thiên Cơ Doanh bên cạnh Cố Phù Châu. Nhưng đám võ tướng kia vẫn chưa chịu yên, sau khi biết Hoàng đế tỉnh lại thì hè nhau dâng tấu cầu kiến, cứ như bị oan ức lắm nên nhất định phải tới ngự tiền cáo trạng.

Hoàng đế nằm trên long sàng ném sớ Vũ Quốc công dâng lên xuống chân Tiêu Tranh: "Xem chuyện tốt ngươi làm đi!"

"Nhi thần thấy mình chẳng có lỗi gì cả." Tiêu Tranh nhìn về phía trước cố chấp nói, "Cố Phù Châu có quá nhiều điểm đáng nghi, nếu không làm rõ chân tướng sao có thể để y tự do tự tại muốn làm gì thì làm ở kinh thành được ạ. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngài thật sự yên tâm về y sao?"

Hoàng đế cả giận: "Ngươi còn không biết lỗi nữa à!"

Tiêu Tranh quỳ xuống nói: "Xin phụ hoàng nói rõ nhi thần có tội gì."

Hoàng đế lắc đầu: "Ngươi còn trẻ quá."

Nói đến đa nghi thì Hoàng đế cũng chẳng thua kém Tiêu Tranh là bao. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã ngồi lâu trên ngai vàng nên hiểu rõ thuật cân bằng, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng. Đúng là Cố Phù Châu rất khả nghi nhưng còn lâu mới đến lúc ngửa bài với y. Tuy Cố Phù Châu đang ở kinh thành nhưng vẫn là người mà võ tướng trong kinh và ba mươi vạn đại quân ở Ung Lương hướng đến. Ngoài y ra Đại Du sẽ không bao giờ tìm được chiến thần bách chiến bách thắng thứ hai nữa.

Đại Du và Tây Hạ đánh nhau nhiều năm nên quốc khố gần như cạn kiệt, vô số tướng sĩ hy sinh ở sa trường. Mọi chuyện khác đều đứng sau chiến sự Tây Bắc, tuy Cố Phù Châu khả nghi cuồng vọng nhưng chỉ cần y có thể đánh thắng trận thì vẫn chưa đến lúc động tới y. Chờ Tây Bắc ổn định rồi từ từ lật lại từng món nợ cũ với y còn sợ không định tội được hay sao?

Hoàng đế nhìn người rất sáng suốt. Hắn biết thủ đoạn của Tiêu Tranh cứng rắn, không chịu thua thiệt, ngạo mạn tự đại, ngày sau lên ngôi chắc chắn sẽ không đi theo con đường minh quân lấy đức phục người, biết nghe lời phải. Dù có nghiêm trị thiên hạ nhưng một khi đã làm mất lòng võ tướng thì dù có thiên quân vạn mã cũng đâu ích gì.

Hoàng đế bị bệnh một trận nên lao tâm lao lực quá độ, mới mắng mấy câu đã mệt rũ: "Tranh nhi."

Con ngươi Tiêu Tranh co lại. Y đã quên mất lần cuối Hoàng đế gọi mình như vậy là lúc nào.

"Phải suy xét lòng người cho kỹ." Hoàng đế nói, "Của người khác và của chính mình nữa."

Lòng người chỉ là thứ vô dụng nhất trên đời mà thôi. Tiêu Tranh cúi đầu im lặng nhếch môi cười lạnh: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng chỉ dạy."

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ