Chương 27

1.5K 176 18
                                    

Thái tử, Thái tử một nước, thiên tử tương lai, muốn lấy mạng y chẳng khác gì mưu phản giết vua, một khi bại lộ chính là tội tru di cửu tộc. Họ chỉ có hai người, một người bệnh nặng sắp chết và một nam thê bị giam hãm trong thâm viện, muốn vào cung một chuyến còn khó chứ đừng nói gì đến tận Đông Cung lấy mạng Thái tử đi đâu cũng có ảnh vệ tháp tùng.

Có lẽ họ đang lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Nhưng Lục Vãn Thừa muốn Tiêu Tranh chết, hắn cũng muốn Tiêu Tranh chết, thế thì cứ làm thôi. Cung nữ tiền triều còn ám sát đế vương trong lúc ngủ, vậy sao họ lại không thể lấy mạng một Thái tử cơ chứ?

Trước đó Lâm Thanh Vũ không nghĩ sẽ ra tay với Thái tử, cùng lắm hắn chỉ nhắm đến Hoàng hậu mà thôi. Thái tử không liên quan gì đến chuyện tứ hôn, cũng không nằm trong danh sách kẻ thù của hắn. Nhưng hôm nay chén rượu uống dở ở Cẩm Tú Hiên thực sự làm hắn quá buồn nôn.

Hắn là nam tử nên đương nhiên biết ánh mắt Thái tử nhìn mình có ý gì. Gả cho Lục Vãn Thừa làm nam thê thì cũng thôi đi, nếu kẻ khác dám giở trò cường thủ hào đoạt với hắn thì dù đối phương có là Thái tử một nước hắn cũng quyết không tha.

Lục Vãn Thừa còn sống, Tiêu Tranh nể mặt Nam An Hầu chắc sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng một khi Lục Vãn Thừa chết bệnh, rất có khả năng Tiêu Tranh sẽ ra tay với hắn. Thay vì ngồi chờ chết thì tốt nhất là đánh đòn phủ đầu.

Nhìn bề ngoài hắn giúp Lục Vãn Thừa nhưng sự thật là Lục Vãn Thừa đang giúp hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Lâm Thanh Vũ và mùi sách thoang thoảng trên người hắn, hơi thở Lục Vãn Thừa dần chậm lại. Nhất thời ngoài tiếng mưa hai người chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau.

Mãi đến khi Hoan Đồng phát hiện cửa phòng ngủ mở toang, tiểu Hầu gia lẽ ra phải ngủ như chết trên giường lại biến mất tăm, xe lăn còn ở trong phòng mới hấp tấp chạy đến thư phòng tìm người.

Hoan Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: "Sao tiểu Hầu gia chạy đến thư phòng được thế ạ? Xe lăn cũng không ngồi......"

Lâm Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh bảo Lục Vãn Thừa: "Ngươi không được hóng gió, để ta bế ngươi về phòng."

Trước kia đối với Lục Vãn Thừa giết người mưu tài là chuyện không thể nào. Y còn đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt sau khi hạ quyết tâm thì bất thình lình nghe thấy câu này, cảm xúc càng mãnh liệt hơn nhưng lại theo một cách khác. Y thảng thốt: "Ngươi bế ta......?"

"Ừ." Lục Vãn Thừa ốm yếu như vậy, tuy Lâm Thanh Vũ chưa thử bao giờ nhưng dù sao cũng là một nam tử bình thường, bế Lục Vãn Thừa đi mấy bước chẳng đáng là gì.

Lâm Thanh Vũ cầm tay Lục Vãn Thừa khoác lên vai mình: "Ôm chặt vào."

...... Còn bế công chúa nữa à?

Lục Vãn Thừa đột ngột rút tay về: "Không không không. Khụ, ta tự về được rồi."

Lâm Thanh Vũ biết ngay Lục Vãn Thừa lại nổi lòng tự ái vô dụng của nam tử: "Ngươi mà tự về chắc phải đến sáng."

Đêm hôm khuya khoắt từ phòng ngủ đến thư phòng, lúc tới đây Lục Vãn Thừa chẳng cảm thấy gì, giờ mới phát hiện quả thật một chút sức lực cũng không có, muốn đứng dậy cũng khó. Y đành phải thỏa hiệp: "Vậy để Hoan Đồng cõng ta về."

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ