Chương 2

3.4K 308 16
                                    

Lâm Thanh Vũ không hiểu hết những gì Lục Vãn Thừa nói nhưng vẫn hiểu được đại khái. Lục Vãn Thừa nói mình chẳng còn sống lâu với vẻ hời hợt như vậy chẳng lẽ y không sợ chết thật sao?

Dù gì Lục Vãn Thừa cũng là người bệnh, gắng gượng đến giờ đã là quá sức. Y nằm xuống giường nói: "Mỹ nhân, ngươi......"

Lâm Thanh Vũ nghiêm mặt: "Gọi bậy gì đó."

Vì dung mạo của mình nên thời đi học Lâm Thanh Vũ thường bị lũ háo sắc quấy rối. Với những kẻ hở tí lại gọi hắn là "mỹ nhân" hay "bảo bối" thì hắn chỉ cần lấy ra thuốc độc tự chế có tác dụng làm câm họng nhét vào miệng bọn hắn.

Tuy Lục Vãn Thừa gọi mỹ nhân nhưng không hề giống kẻ lỗ mãng nhìn hắn hau háu, cũng chưa đến mức hết thuốc chữa.

"Dữ quá nha, khen ngươi đẹp mà ngươi còn cáu là sao?" Lục Vãn Thừa từ từ nhắm mắt rồi nói, "Thôi được, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi làm gì thì làm đi."

Trải qua một phen giày vò đã quá giờ Tý. Ngoài việc đi ngủ đúng là chẳng còn gì khác để làm.

Lúc nãy tỳ nữ đã giúp Lục Vãn Thừa cởi hỉ phục và lau tay lau mặt. Còn Lâm Thanh Vũ vẫn mặc áo cưới và mũ đội đầu lúc thành thân, giữa trán vẽ hoa mai, mặt cũng chưa tẩy trang.

Đúng vậy, hôm nay hắn đã trang điểm. Mặc dù trước yêu cầu kiên quyết của hắn hỉ nương chỉ vẽ chân mày và thoa son nhưng mặt hắn vốn đã lãnh diễm nên sau khi bôi những thứ này càng thêm rực rỡ, dung mạo như tranh. Dáng vẻ này khiến người bên ngoài khen không ngớt lời nhưng lại làm trái tim hắn run rẩy. Trên môi tựa như không phải son mà là gông xiềng giam cầm hắn. Kẻ đeo gông xiềng này cho hắn là cả phủ Nam An Hầu và...... hoàng tộc.

Thù này hắn sẽ nhớ kỹ.

Cả hỉ nương bắt hắn bôi thuốc cao khiến chỗ nào đó cực kỳ khó chịu hắn cũng sẽ nhớ kỹ.

Còn phu quân không biết rõ tình hình kia của hắn...... Nếu đúng như Lục Vãn Thừa nói thì họ có thể bình an vô sự vượt qua nửa năm này, chỉ là phu thê trên danh nghĩa chứ không phải thật, hắn có thể miễn cưỡng không ghi thù với Lục Vãn Thừa.

Một kẻ hấp hối sắp chết thì mình cần gì so đo quá nhiều.

Trong phòng cưới đương nhiên không thể có hai giường, chiếc duy nhất đã bị Lục Vãn Thừa độc chiếm nên Lâm Thanh Vũ quyết định ngủ tạm trên ghế dài một đêm.

Vừa qua Tết Nguyên Tiêu không lâu nên thời tiết vẫn chưa ấm lên, ngủ một mình trên ghế tất nhiên sẽ lạnh. Lâm Thanh Vũ thấy trên giường cưới có thêm một chiếc chăn bông, chắc Hầu phủ sợ tiểu Hầu gia cao quý của họ không quen ngủ chung chăn với người khác nên cố ý chuẩn bị.

Đã vậy Lâm Thanh Vũ cũng không cần khách khí nữa.

Trong lúc ngủ mơ Lục Vãn Thừa vẫn không thoát khỏi bệnh tật hành hạ nên lông mày hơi nhíu lại. Động tác lấy chăn bông của Lâm Thanh Vũ rất nhẹ nhưng Lục Vãn Thừa vẫn tỉnh giấc.

Khi y mở mắt ra, Lâm Thanh Vũ đang khom lưng, lọn tóc trước ngực rũ xuống mặt y hơi nhột.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Lục Vãn Thừa mở miệng, Lâm Thanh Vũ đã nói trước: "Ta lấy chăn."

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ