Chương 41

1.4K 171 21
                                    

Mồng ba Tết, Lâm Thanh Vũ dẫn Hoan Đồng và mấy hộ vệ theo Lục Bạch Sóc lên thuyền xuôi Nam. Đi đường thủy từ kinh thành đến Lâm An cả đi lẫn về ít nhất cũng mất một tháng. Có lẽ hắn sẽ phải đón lễ Thượng Nguyên trên đường đi.

Mặc dù chuyến này đưa tang nhưng Lâm Thanh Vũ cũng không để mình thiệt thòi. Hắn thuê hai chiếc thuyền hai tầng lớn, một chiếc dành riêng để chở quan tài của Lục Vãn Thừa.

Tết là thời điểm mọi người đi thăm họ hàng bạn bè nên bến đò ở kinh thành tấp nập, tiếng người huyên náo, Lâm Thanh Vũ vịn Hoan Đồng lên thuyền. Hoan Đồng nhìn sông nước cuối trời cảm khái: "Mấy năm trước thiếu gia rời kinh đi học xa cũng đi đường thủy lâu lắm, ta sợ nhất là ngồi thuyền đấy."

Bến đò vẫn như xưa, người cũng vẫn vậy, chỉ có tâm cảnh là thay đổi. Giờ Lâm Thanh Vũ mới nhớ ra Hoan Đồng bị say sóng: "Hay ngươi về Lâm phủ đi."

"Vậy sao được." Hoan Đồng kiên quyết nói, "Thiếu gia đi đâu ta sẽ theo đó."

Hỏa kế khiêng quan tài lên thuyền, lúc còn sống Lục Vãn Thừa có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, số lần ra ngoài trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, lặn lội xa nhà tàu xe mệt mỏi, nếu nói lấy mạng y cũng không ngoa. Lục Vãn Thừa từng nói có điên mới đi chịu khổ, không ngờ cuối cùng chết rồi vẫn phải theo hắn một đường xóc nảy.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, người chèo thuyền nhổ neo, thuyền dần xa bờ, tiếng người lắng xuống, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn.

Thủy triều vừa rút, mặt sông phẳng lặng không gió, sương mù nước ngọt mây bay, nắng sớm chiếu xuống mặt sông có thể thấy rõ nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa.

"Cảnh sông cũng không tệ nhỉ?" Lâm Thanh Vũ lau sạch linh vị của Lục Vãn Thừa, "Nếu ngươi có thể trở về thì sau này đừng lười quá mà phải thường xuyên ra ngoài đấy nhé."

Lâm Thanh Vũ đang định nói tiếp thì chợt thấy mấy chữ "Mộ Lục Vãn Thừa", cứ cảm thấy có gì đó không hài hòa. Từ khi gặp thiếu niên ăn mặc kỳ lạ trong mộng, hắn nhìn quan tài Lục Vãn Thừa luôn có cảm giác không hài hòa này.

Lục Vãn Thừa đã chết nhưng người kia thì chưa chắc.

Thuyền xuôi xuống Nam, cảnh vật chung quanh biến đổi liên tục từ đồng bằng phía Bắc sang núi non phía Nam, mấy ngày sau thuyền bỏ neo ở bến đò Tầm Dương.

Dịch bệnh đang hoành hành ở Hồng Châu nên họ sẽ không dừng lại đó, vì vậy phải bổ sung vật dụng ở Tầm Dương cách Hồng Châu một ngày đi thuyền.

Lục Bạch Sóc hỏi Lâm Thanh Vũ có muốn lên bờ một lát không: "Nghe nói trà bánh ở Tầm Dương tuyệt nhất, Lâm thiếu quân muốn nếm thử không?"

Lâm Thanh Vũ đáp không mấy hứng thú: "Không cần đâu, ta sẽ ở trên thuyền chờ các ngươi."

"Vậy ta mua về cho ngươi." Lục Bạch Sóc nói, "Xem như đáp lễ món "dê nướng nguyên con" đi......" Lúc hắn vào kinh thăm viếng, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa đã mời hắn ăn món này, "Hầy, xem mồm miệng ta kìa."

Lục Bạch Sóc nhận ra mình lỡ lời, đáng lẽ hắn không nên nhắc chuyện này trước mặt Lâm Thanh Vũ. Cố nhân đã đi, nhớ lại chuyện xưa chỉ thêm buồn, huống chi còn ở trước mặt thê tử người quá cố.

[ĐM] Ba lần gả cho cá muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ