Chương 15 - Đại Công tước phu nhân?

12 3 4
                                    

Sáng hôm sau, Minh dậy khá sớm, 7 giờ 30 phút đã ra khỏi phòng. Tuấn Anh vì không ai gọi dậy nên vẫn ngủ gáy khò khò trên giường.

Sau khi ăn sáng, Minh tiến thẳng đến thư viện như mọi lần. Cậu đi loanh quanh mãi ở khu vực sách liên quan đến lịch sử, khi qua ngã rẽ, cậu bất ngờ đâm vào một người. Minh vừa hít một hơi định gắt lên thì lập tức ngậm miệng ngừng lại, nhìn thấy Nguyệt, cậu làm vẻ mặt như không thể tin nổi, lấy hết dũng khí thử chọc vào trán cô.

"Làm gì vậy?" Nguyệt nhìn Minh như nhìn rác rưởi.

"Là thật à? Xin lỗi, tôi tưởng mình chưa tỉnh ngủ..." Minh không giấu được sự lúng túng, vội rụt tay lại.

"Chưa tỉnh mà còn lết được đến tận đây, cậu cũng giỏi quá rồi." Nguyệt lạnh lùng châm chọc, lấy tay áo lau lau chỗ vừa bị Minh chọc vào rồi bỏ đi luôn.

Minh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô, không hiểu sao hôm nay cô lại dậy sớm thế. Chọn được sách ưng ý, cậu đi tìm chỗ ngồi. Oái oăm thay, cả dãy bàn vắng tanh chỉ có mình Nguyệt ngồi ở đó. Minh thầm thở dài, lẳng lặng bỏ đi.

Nguyệt rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Minh một cái rồi lại tiếp tục đọc.

"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau hay gì à?" Nam bỗng lên tiếng, giờ anh đã là hộ vệ của Nguyệt nên luôn đi theo cô.

"Không có. Không cần phải cãi nhiều cho phí lời, cứ tuyệt giao và tránh nhau là tốt nhất." Nguyệt đáp lạnh tanh.

'Như vậy còn tệ hơn...' Nam liếc mắt sang một bên, cười ha ha phụ họa rồi lại nhìn xuống cuốn sách cô đang đọc.

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mọi hôm ngủ đến giữa ngày mà." Anh lại cười.

"Ừm, vì sao nhỉ?..." Nguyệt vẫn lảng tránh câu hỏi như mọi khi. Nam bất lực không muốn hỏi nhiều nữa.

***

Minh tính đi xuống khu vườn hoa hồng trắng để đọc sách. Gần tới nơi, cậu gặp phải một người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn, gương mặt đẹp mà nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Hầu tước Pensinia, chào buổi sáng." Minh ngẩng đầu lên, điềm tĩnh chào hỏi người mà cậu có vẻ đã quen từ trước.

"Chiêm binh công tử, buổi sáng tốt lành." Người đàn ông trẻ nhìn xuống với ánh mắt lạnh ngắt, tay chắp sau lưng, phong thái nghiêm trang. "Ta không ngờ sẽ gặp phải ngài vào thời điểm này."

"Thói quen thôi, không có gì làm nên tôi đọc sách." Minh đáp.

Hầu tước im lặng vài giây rồi nói tiếp:

"...Vậy chúc ngài một ngày tốt lành, ngài đang định tới vườn hồng trắng sao?"

"Phải, có chuyện gì à?"

"Vườn hồng trắng từ vài ngày trước đã trở thành cấm khu rồi, ta đoán là ngài không biết."

"Đúng là tôi không biết, tại sao vậy?" Cậu bé ngạc nhiên.

"Vườn hồng trắng đó vốn dĩ là của Đại Công tước phu nhân, sau khi phu nhân cùng Đại Công tước đi du ngoạn thì việc canh gác trở nên lỏng lẻo hơn. Ta thấy ngài ra vào khu vườn nhiều lần, đoán rằng lính canh nể mặt ngài nên mới để ngài tự do sử dụng như vậy. Tuy nhiên, sau khi phu nhân trở về thì nơi đó lại thành cấm khu rồi."

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now