Chương 24 - Haiz... Lại nữa!

21 2 38
                                    

Nữ hoàng Maia bước ra, người trong điện Linh Quang đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên ngực, cung kính cúi người hành lễ. Đến khi nàng đã thong thả ngồi trên ngai vàng, bọn họ mới lần lượt ngồi xuống.

Ngay sau đó là một bài phát biểu dài dằng dặc mà Tuấn Anh ngồi đợi bên trong không thể hiểu nổi tại sao mấy người ngồi ngoài có thể nghe chăm chú đến vậy.

"Còn ngồi kể chuyện nữa à? Đến khi nào mới xong đây?!" Cậu nhóc sốt ruột.

"Càng lâu càng tốt, tao hồi hộp chết đi được!" Anh Tú nói, lồng ngừng phập phồng không thôi, ngồi cạnh cậu là Ngọc cũng chẳng hề đỡ hơn.

"T...Tớ cũng thế... Ngoài đấy...nhiều người không?"

"Có." Tuấn Anh đáp lạnh tanh, Ngọc suýt ngất, Anh Tú lập tức đỡ cô.

"Hai đứa mày trông bình tĩnh nhỉ?" Tuấn Anh chỉ Minh và Nguyệt.

"Quen rồi, không hồi hộp nổi." Minh lạnh lùng đáp.

Tuấn Anh lại nhìn sang Nguyệt, cô bé nhìn qua trông bình thường nhưng lại đang không ngừng hít vào rồi thở ra, tu nước ừng ực, gương mặt trông nhớt nhạt một cách bất thường, xem ra là đang cố gắng không thể hiện ra ngoài.

'Làm bộ làm tịch!' Tuấn Anh liếc xéo Nguyệt rồi nhìn ra ngoài.

Đúng lúc này, Maia kết thúc bài phát biểu dài dòng, đồng thời ra hiệu cho bọn họ bước ra.

Bên ngoài tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ào ào, bên trong bọn trẻ nháo nhào đứng dậy. May mà có Long ở đó để ổn định đội hình, bảo bọn họ xếp thành hàng rồi bước ra.

Cả bọn nghiêm mặt, thẳng lưng, nối đuôi nhau đi ra khỏi buồng trong rồi bước lên bục. Sau khi năm người đã đứng đúng vị trí được chỉ định sẵn, tiếng vỗ tay mới ngớt, mấy trăm con mắt mở to nhìn vào bọn trẻ, thì thầm vào tai nhau điều gì.

"Những chiến binh nhỏ tuổi này đã thề với linh hồn của mình, rằng họ sẽ dốc hết sức lực bảo vệ người dân của Mộng Giới. Lời thề đó đã được trời, đất, và ta chứng giám. Và bây giờ, ta sẽ trao đến tay những biến binh này hồn khí của họ để làm chứng vật, trước sự chứng kiến của tất cả những người đang có mặt ở đây."

Long bước ra từ trong buồng, tay cầm một chiếc khay đựng năm sợi dây chuyền có mặt là một viên đá đen nhánh, cả năm viên trông không khác gì nhau. Quân tiến lên một bước, đeo dây lên cổ từng người.

Tuấn Anh là người đầu tiên, chiếc dây chuyền vừa được đeo vào, ngay lập tức chuyển thành màu cam. Ngón tay cậu nhóc bỗng giật giật, chỉ trong một khắc, hai tay của cậu đã bị dấu vết màu tím đen nhuộm kín từ đầu ngón tay đến phần khuỷu tay. Phần tím đen vừa nóng vừa ngứa, làm cậu nhóc chịu không nổi mà rên lên mấy tiếng thật khẽ. Không chỉ có hai tay, hai chân và phần bụng của cậu cũng cảm thấy khó chịu không yên khiến cậu bé co rúm người lại.

Trong khi những đứa trẻ khác đều lo lắng không nhịn được mà nghiêng người nhìn sang. Minh chỉ để ý đến biểu hiện của Nữ hoàng Maia, cụ thể là chẳng có biểu hiện gì hết. Vẫn là cái dáng ngồi nghiêng ngả vắt chân chống cắm đó, ánh mắt nàng hờ hững quan sát từng diễn biến của hiện tại, như thể đã thấy qua không biết bao nhiêu lần.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now