Chương 12 - Con điên.

26 4 7
                                    

Từ nhỏ đến lớn, Ánh Minh đi đâu cũng có Dũng bên cạnh hộ tống cẩn thận. Tuy cũng có mấy lần Dũng từ chối phục vụ vì giận dỗi cậu bé nhưng chưa bao giờ thả cậu giữa đường thế này. Bố cậu mà biết thì chắc chắn Dũng sẽ gặp rắc rối.

Có điều, Minh không có ý định bán đứng Dũng, cậu chỉ thắc mắc ngày hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì mà lại cư xử như vậy. Vừa nghĩ, cậu vừa lần theo trí nhớ để tìm đường về nhà. Huyện Vô Danh không có nhiều đường lớn, đường xá cũng không có quá nhiều xe qua lại nên để một người gần như chưa bao giờ tự mình ra đường như Minh tự đi cũng không quá nguy hiểm.

Hành trình về nhà vốn sẽ rất thuận lợi nếu Minh không cùng đường với Nguyệt.

Phải rồi, Nguyệt trực nhật nên về muộn.

Nhà của Ánh Minh và Ánh Nguyệt ở hai hướng ngược nhau, nhưng trước khi một người rẽ trái, một người rẽ phải thì cả hai sẽ phải cùng đi chung một đoạn đường khá dài. Minh rất biết điều mà cách xa Nguyệt mười mét, cô đi đằng trước cũng có vẻ không để ý trước sau mình có ai.

Lúc đi qua con đường hồ sau trường Tiểu học Vô Danh, hai người bị một đám nam sinh cấp ba chặn lại. Nguyệt đi trước dừng chân rồi đảo mắt thở dài. Minh đi sau không hiểu gì, đang phân vân không biết có nên vòng đường khác không thì bỗng có người lên tiếng.

"Em gái, sao nay về muộn thế?" Nam sinh dẫn đầu đứng dựa người vào thân xe đạp ngạo nghễ hỏi Nguyệt, cả cánh tay phải của anh ta treo lủng lẳng bên vai.

Minh khẽ nhíu mày, dựa vào đồng phục thì xác định được bọn họ đều từ trường nghề của huyện. Trước nay Minh không bao giờ đánh giá người khác qua mấy cái phù hiệu trường học như thế, có điều, mặc gì thì mặc, ngó cái điệu bộ hiện tại thì hẳn là toàn "tinh anh học đường" rồi. Nhìn từ xa, cậu thấy Nguyệt chỉ đứng im cúi đầu không đáp lại lời người kia. Đường về không chỉ có một, nhưng quay lưng lại với cái đám năm, sáu người này cũng không phải là cách hay.

"Anh hỏi mà không đáp thế? Giờ mày biết sợ rồi à? Sợ rồi thì lần sau còn dám khinh anh không?" Tên kia tới gần hất hất mấy sợi tóc mai của Nguyệt, anh ta vừa định chạm vào vết thương trên má cô, cô liền lập tức lùi một bước tránh né.

"Ố? Sao lại lùi? Anh xem!" Nam sinh kia cười cợt trêu chọc, lại định chạm vào vết thương của Nguyệt nhưng cô lại tránh đi. Lúc lia mắt lên, anh bỗng phát hiện một cậu học sinh mặc đồng phục trường THCS Vô Danh đang đứng cách đó không xa.

"Thằng kia!" Anh gọi lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trừ Nguyệt, về phía Minh.

"Mày nhìn cái gì? Thích ăn đấm không? Lượn!" Nam sinh đó trợn mắt, dùng giọng điệu của mấy tên báo đời ngoài đầu đường xó chợ mà đe dọa. Minh không thấy sợ, nhưng cậu thật lòng chẳng muốn dây vào cái mớ rắc rối này nên cũng lặng lẽ quay lưng mà đi.

'Cảnh tượng này quen thật.' Cậu nghĩ: 'Hình như chuyện tương tự như này đã từng xảy ra rồi.'

Những kí ức dần dần hiện lên trong đầu Minh, cậu bất giác thấy bất an, bất giác thấy đau lòng, bất giác thấy tội lỗi... Không. Cậu không có lỗi! Cậu chưa bao giờ làm điều gì trái lòng mình cả! Không có lí do gì mà cậu cứ phải dằn xé bản thân mỗi khi nhớ lại những chuyện đó, mỗi khi nhìn thấy Nguyệt...

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon