Chương 17 - Vậy, giờ ta bắt đầu thôi!

22 2 9
                                    

"Có những đêm, tôi không dám nhắm mắt để ngủ, vì tôi sợ bóng đêm sẽ nuốt chửng tôi trong cơn mơ, cuốn lấy tôi và kéo tôi xuống vũng bùn tăm tối.

Có những sáng tôi không muốn thức dậy, không muốn phải nhìn thấy ánh mặt trời."

- Nguyễn Ánh Minh

----------

"Alo? Cậu thế nào rồi?"

"...Ừ tớ khỏe, cậu lo cho mình trước đi."

"Này, cậu có bao giờ nghĩ, sẽ thật tốt...nếu tất cả mọi thứ...đều dừng lại?"

"..."

"...Tớ hiểu rồi, ngủ ngon. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nguyệt đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

***

Minh bước ra khỏi chiếc ô tô đen, hôm nay cậu mặc vest, còn vuốt tóc gọn lên.

Vài ngày trước, bố cậu đột ngột về nhà, nói là muốn làm ấm tình cha con giữa hai người. Cuối cùng thì tất cả kết thúc với một cuộc cãi vã như mọi lần, và Minh bị yêu cầu phải đến tham dự đám cưới của con trai một tập đoàn nào đó. Từ sau lần cậu gây chuyện ở trường cũ thì bố đã ít cho cậu ra ngoài hơn, lần này nếu ông đã đặc biệt yêu cầu thì cậu tuyệt đối chẳng thể trái lời.

Hiện tại, Minh đang đứng ở bên ngoài một trung tâm hội nghị rất lớn, rất đông người và náo nhiệt. Mặt trời đã xuống từ lâu, nhưng bầu trời vẫn sáng rực, đèn đóm, nhạc remix bập bùng khắp chốn. Vào trong rồi cậu mới hiểu vì sao ở ngoài đông như thế, vì bên trong còn đông hơn. Trung tâm hội nghị thì chắc chắn phải có điều hòa, ấy vậy mà trong này còn ngộp hơn ngoài kia gấp bội lần. Đã vậy còn ồn ào tiếng nhạc nhẽo, tiếng nói cười và sực mùi nước hoa đủ loại thương hiệu. Minh cau mày chịu đựng, tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ quen nổi với bầu không khí này.

"Sếp đang nói chuyện với chủ tịch ở gần ở cầu thang ấy. Đi thôi." Dũng ghé vào tai Minh nói, cậu cẩn thận nghe rõ từng chữ, gật đầu rồi khéo léo lách qua đám người trong sảnh.

Lách ra khỏi đám người, Minh thấy bố mình cùng ngài chủ tịch đang đứng nói chuyện gì trông vui vẻ lắm, hai người đều cười tít mắt. Cậu cùng Dũng tiến đến gần để chào hỏi. Cũng chỉ là mấy lời nói xã giao tâng bốc nhau, rồi còn mấy lời trêu đùa không được duyên cho lắm, Minh nghe đã quen, và cậu cũng biết mình nên hành xử như thế nào. Đứng trao đổi vài câu, cậu vờ có hẹn trước với bạn rồi trốn đi .

"Hai người cứ nói chuyện, con đi ra đây chút."

"Ừ, đi đi." Bố cậu nói cười.

Minh gật đầu chào bác chủ tịch rồi lại lách qua đám người, đi lên cầu thang phía bên kia. Quả thật trên tầng thoáng người hơn hẳn, không khí cũng mát mẻ hơn, chỉ có điều hơi nóng. Minh nhận lấy một cốc nước hoa quả từ phục vụ đi qua rồi ngồi bịch xuống một chiếc ghế, Dũng lặng lẽ đứng ra đằng sau.

Minh nhấm cốc nước, giơ lên nhìn.

"Cũng ngon đấy." Lặng một lúc, cậu gọi.

"Anh Dũng!"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now