C7 - Có người ở gần mình chung tình cảnh với mình, không phải rất tốt hay sao?

14 5 9
                                    

"Mình hiểu mình là đủ." - Nguyễn Ánh Minh.

----------

Trên cỗ xe ngựa gỗ nhỏ bé và đơn sơ đang băng qua con đường lát đá đi xuống thị trấn, có sáu cái đầu người lấp ló qua sáu ô cửa sổ, đang trò chuyện qua loa giết thời gian.

"Hai em ở trường quen nhau nhỉ? Có cùng lớp không?" Phúc bắt chuyện với hai đứa nhỏ.

"Bọn em cùng lớp ạ." Minh lễ phép đáp lời.

"À, vậy cũng tốt, dễ qua lại."

"Qua lại?"

"Ừ, qua lại. Nếu chỉ gặp nhau qua giấc mơ thôi thì quá trời bất tiện rồi. Gần nhau, sẽ dễ trao đổi kế hoạch hơn." Quân nói.

"Có phải chỉ là vấn đề nhiệm vụ thôi đâu!" Nam cười: "Có người chung tình cảnh với mình ở gần mình, không phải rất tốt hay sao? Hai đứa có thể chia sẻ với nhau những điều không thể chia sẻ với ai khác, vậy còn hơn là chịu đựng áp lực một mình."

Minh suy nghĩ kĩ về câu nói của Nam. Cậu và Nguyệt bị kẹt trong Thế giới Giấc Mơ này, chắc chắn không phải chỉ vài đôi ba tháng là xong chuyện. Nhìn một cách khách quan, những gì Nam nói là hoàn toàn hợp lẽ. Có hai hơn một, ít nhất còn có một người hiểu cho tình cảnh của mình và một người chỉ mình mới có thể hiểu cho. Chỉ nghe qua thôi đã thấy hay ho rồi...

Tuy nhiên...

Tuy nhiên, Minh không có nhu cầu. Không có nhu cầu chia sẻ với người khác, cũng không thể đáp ứng nhu cầu được chia sẻ của người khác. Không có nhu cầu được thấu hiểu, và cũng không hứng thú với nhu cầu được thấu hiểu của người ngoài. Đối với cậu, một thân một mình không có gì là áp lực cả, dù là có, thì không phải gánh vác một mình vẫn là nhẹ nhất hay sao? Một khi đã chia sẻ, nghĩa là ta sẻ cho người một phần gánh nặng của ta, người sẻ cho ta một phần gánh nặng của người. Nếu có chênh lệch ít nhiều, thì sẽ chia đều cho cả hai cùng gánh. Cuối cùng phần mình mình vẫn vác, có khi còn phải vác thêm phần người khác. Cứ cho là phần san phần sẻ cả hai bằng nhau đi, như vậy có khác gì mình tự giải quyết phần của mình, chỉ có cái "đặc biệt" là hai người cùng gánh vác. Nghe thì cảm động đấy, nhưng trong một mối quan hệ được cho là đủ thân đủ thiết để sẵn sàng giúp đỡ viện trợ cho nhau, sợi dây gắn kết thường vô cùng bền chặt, vô hình chung sẽ trở thành sợi dây trói buộc người với người. Thôi thì cố nhìn theo chiều hướng tích cực, nhưng dù sợi dây đó có làm bằng gang bằng thép, bằng vàng bằng bạc, thì sẽ luôn có một thứ gì đó có thể dễ dàng cắt đứt nó chỉ với một đường nhẹ nhàng vô lực. Hoặc cố thêm một chút nữa, coi như không gì có thể cắt đứt sợi dây này. Nhưng dây gì thì cũng là dây, căng chùng nhiều lần, sẽ dão ra rồi đứt, trải nắng trải mưa, sẽ mục ra và đứt. Như ai đó đã từng nói, cái gì cũng có một giới hạn nhất định, mong muốn lâu dài hóa ra lại là điều quá xa xỉ với hiện thực, đó là điều ta cần phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận được kết cục đó, thì đừng bắt đầu.

Nghĩ như vậy có hơi tính toán quá hay không?

'Dĩ nhiên là không rồi.' Minh thầm tự nhủ.

Vả lại, chưa cần bàn đến nhu cầu cá nhân của Minh, ngay từ việc đối tượng là Trần Ánh Nguyệt đã đủ để cậu thấy bất đồng quan điểm với Nam rồi.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now