Chương 20 - Thái tử điện hạ???

21 4 22
                                    

Hiện tại đang là giờ nghỉ nhưng đa số học sinh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không viết lách hoay hoáy thì lẩm nhẩm ôn bài. Mai là ngày đầu của kì thi cuối học kì II, thi mở màn tận hai môn, hầu hết những học sinh quan tâm đến điểm số đều phải thật chăm chỉ. Điểm kì II vốn đã quan trọng hơn kì I, hoàn toàn có thể kéo điểm cả năm học xuống nên càng không được sơ xuất trong cả khâu ôn tập lẫn khâu phao dù.

Những học sinh nghiêm túc như Ánh Minh hay Ánh Nguyệt đương nhiên không cần gian lận mà thành tích vẫn đảm bảo tốt. Hồng Ngọc dù cũng nghiêm túc, trung thực và có cố gắng nhưng không đáng kể. Tuấn Anh thì rất biết giữ thành tích, cũng biết rõ khả năng của bản thân, biết môn nào nên phao và môn nào nên học. Còn Anh Tú, cậu vốn sống được đến ngày hôm nay đều nhờ Nguyệt.

Mấy ngày gần đây, vài người lì đòn lại tiếp tục giở trò với Nguyệt. Nhưng đúng như Minh đã từng dự đoán, từ ngày Anh Tú quay trở lại trường học, những trò đùa đó bỗng bớt đi hẳn. Những người kia đều rất tự nhiên vây quanh chỗ Anh Tú mà nói chuyện trêu đùa cậu, thi thoảng thậm chí còn nói mấy câu với Nguyệt ngồi cạnh bằng một thái độ rất thân thiện. Đương nhiên, Nguyệt bơ đẹp họ. Mấy người đó cũng chẳng vừa, thi thoảng cứ lôi Minh ra để nói bóng nói gió Nguyệt cho Anh Tú nghe. Thái độ của Tú lại khá thờ ơ, chẳng quan tâm mấy làm những người khác ít nhiều đều bị mất hứng, sau đó họ chẳng đả động gì nữa.

Chiến là một người bạn rất thân với Anh Tú, cậu cực kì ghét Nguyệt. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian này, cậu một mực chủ trương coi Nguyệt như không khí và không bao giờ nói về cô, cũng coi như bớt rắc rối.

Quả thực, Tú là người có sức ảnh hưởng trong lớp, lời nói của cậu chưa chắc có nhiều trọng lượng, nhưng chẳng mấy ai muốn làm cậu mất hứng bao giờ. Việc Nguyệt ở trường bị bạn cùng lớp bắt nạt rồi sang trường khác bẻ gãy tay đàn anh sớm muộn cũng đã lan ra ngoài, Nguyệt bị cô Lan chủ nhiệm gọi ở lại nói chuyện, cũng bị nhiều người bàn tán nói sau lưng. Ai cũng biết Nguyệt chỉ có cách phản kháng duy nhất là đánh người, đó không phải cách khôn ngoan. Nếu là Minh thì cậu sẽ âm thầm tế sống từng người, còn Tuấn Anh chắc chắn sẽ trả đũa bằng những trò vừa ác vừa bẩn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn chung thì không có cách nào là tốt nhất, là chính đáng, là công bằng và minh bạch. Nhưng đã là bắt nạt, thì đương nhiên không bàn tới công bằng.

Chỉ là, dù Anh Tú có sức ảnh hưởng đến đâu, người ta thích chơi với cậu cũng chỉ vì cậu tốt tính, cụ thể hơn, chàng thiếu niên này rất biết cách làm người khác vui lòng. Cậu tinh tế, tử tế, nhạy cảm, lịch sự và tận tâm với tất cả mọi người. Dù vậy, cậu lại không phải kiểu người nghiêm túc, trái lại còn rất nhây và biết cách khuấy động bầu không khí. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, không phải ai cũng thích chơi với người tử tế. Vài người còn miệt thị màu da hơi ngăm của Tú, chế giễu cậu đã học dốt còn dại gái. Chẳng biết từ bao giờ, họ truyền tai nhau chuyện cậu không có bố lẫn mẹ, họ hàng không thèm nuôi, còn "phải" ở chung với người bà ngoại đã chẳng còn sức để lao động kiếm tiền. Họ nói mẹ cậu vì sinh ra cậu mà bệnh chết, bố cậu thì đi tù, vì không được nuôi dạy tử tế nên cậu mới ngu ngốc như bây giờ. Những người đã từng nói câu đó, tám chín phần đều đã bị Nguyệt "vuốt má", không thì sẽ được Chiến "xoa mặt".

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now