Chương 3 - Tối qua có mơ thấy gì lạ không?

48 11 18
                                    

'Cái giấc mơ tối hôm qua...không thể bỏ nó ra khỏi đầu được...' Minh vừa phiền não nghĩ vừa bước đi trên hành lang tầng hai. Lớp của cậu là lớp 8E, phòng số 26, khu nhà B nằm ở giữa trong ba dãy nhà hình chữ U của Trường THCS Vô Danh.

Minh thở dài bước vào lớp, không hiểu sao hôm nay cậu thấy mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày. Cậu nhìn vào chỗ của Ánh Nguyệt, cô ngồi ở bàn cuối của dãy thứ ba từ ngoài vào trong.

'Cậu ấy chưa đến.' Minh nghĩ, đặt cặp sách vào chỗ ngồi. Cậu ngồi ở bàn thứ tư, dãy ngoài cùng của lớp. Mặc dù ngồi ở bàn đôi nhưng cậu vẫn phải ngồi một mình vì sĩ số lớp lẻ.

Hay đúng hơn là cậu yêu cầu giáo viên xếp cho cậu chỗ ngồi đó.

'Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi mình nói về chuyện tối qua...' Minh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Minh bắt đầu nghĩ đến những khả năng sẽ xảy ra. Không hiểu sao ở tất cả khả năng cậu nghĩ đến, ánh nhìn không chút thiện cảm của Nguyệt vẫn chẳng thay đổi gì.

'Haha... Vậy thì chán lắm...' Cậu thầm cười nhạt.

Tiếng trống trường vang lên, Nguyệt chạy vù vào lớp.

"Hm? Này--" Minh vội đứng dậy gọi nhưng tự dưng lại bị hụt hơi, mọi người đều quay xuống nhìn cậu, Nguyệt cũng quay sang. Minh tự túm cổ mình, lần này thì cứng họng rồi, không dám gọi nữa.

"Nào nào! Về chỗ đi! Trống rồi đó!" Lớp trưởng gõ thước lên bàn. Mọi người bao gồm cả Minh và Nguyệt đều vội về chỗ.

"Trần Ánh Nguyệt! Hôm nay suýt soát đấy nhé!" Lớp trưởng chỉ thẳng về chỗ Nguyệt, cô bé không đáp mà chỉ ngồi xuống.

"Trời... Tao đã cá là hôm nay nó sẽ muộn rồi mà..." Một cậu học sinh than thở.

'Suýt soát hả? Vậy là phải đợi đến giờ ra chơi rồi...' Minh chống cằm nghĩ ngợi.

Tiếng trống lại vang lên cùng tiếng hô "Cả lớp đứng!" của lớp trưởng.

Âm thanh báo hiệu giờ ra chơi đã qua 10 phút, nhưng học sinh lớp 8E bây giờ mới ào ra ngoài.

'Chết tiệt, tự dưng cô lại lấy thêm tận 10 phút ra chơi!'

Minh vội đứng dậy, toan chen đến chỗ Nguyệt thì có tiếng gọi tên mình từ ngoài cửa lớp. Cậu quay ra, thấy cô Lan chủ nhiệm đang tươi cười vẫy tay với cậu. Minh nhìn cô rồi quay sang nhìn Nguyệt đang gục xuống bàn ngủ, cuối cùng đành bất lực chạy ra cửa.

"Cái gì ạ? Con đang bận!" Minh gằn nhẹ giọng, đôi lông mày rộng chạm hẳn vào mí trên của mắt.

"Hả? Anh bận cái gì?! Có ai chơi với anh hả?" Cô Lan hỏi, trông có vẻ hứng thú.

"Không ạ!"

"Ăn nói với cô giáo cho hẳn hoi vào!" Cô đập "pạch" một cái vào đầu Minh. Cậu ôm đầu, khó chịu ra mặt.

"Sao hôm nay khó ở thế? Cô hỏi, tối qua anh có mơ thấy gì lạ không?" Cô giáo thì thầm.

Cơ mặt Minh lập tức giãn ra, cậu ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô giáo: 'Làm sao mà...?'

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now