Chương 123: Thời khắc nguy cấp(3)

1.6K 270 27
                                    

Edit: Maron

Beta: Augens

-------------------------------------

Dòng nước lạnh khiến tôi buộc phải nuốt xuống cổ họng. Đồng thời có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi run lên bần bật.

"Ôi trời."

Đôi mắt bị nước tràn vào trở nên nhức nhối. Samael vẫn giữ chặt mặt tôi khi nhìn tôi ho, hắn vui vẻ nói.

"Cổ họng cậu chắc phải khát khô lắm nhỉ. Thậm chí cậu còn khóc kia mà."

Tên khốn khó chịu. Tôi nắm lấy cổ tay Samael và cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc trên môi.

"Đúng đấy, nhờ có ngươi mà ta bây giờ cảm thấy rất sảng khoái."

"Haha..."

Qua khe hở trên chiếc mặt nạ, tôi có thể nhìn thấy cặp mắt đen láy của Samael. Đồng thời, bàn tay thô bạo của hắn cũng thả lỏng ra một chút.

"Đúng là... càng nhìn càng thích."

Samael lẩm bẩm mấy lời khó hiểu, sau đó nắm lấy sợi dây xích và kéo tôi đứng dậy.

"Thả cậu ta ra."

"Vâng ạ."

Theo mệnh lệnh ngắn gọn đó, người phụ nữ rút trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ và đi về phía bức tường. Khi cô vặn nó vào ổ khóa trên tường, đầu dây xích liền rơi xuống sàn.

"Uống nước xong rồi, giờ đi lấp đầy dạ dày thôi. Mau đi ăn nào."

"Khoan— Hực..."

Samael lôi tôi đi như đang lôi một con chó vậy. Tôi vội quay đầu lại nhìn Edward.

"H-Han Yi-gyeol-ssi!"

Edward đứng trong góc với khuôn mặt cứng đờ, gọi tên tôi trong sợ hãi.

Rồi như thể nhớ ra sự tồn tại nhỏ bé của Edward, Samael đột ngột dừng bước.

"À, đúng rồi. Ta quên mất."

Samael trầm ngâm nhìn Edward và tôi một hồi, rồi khẽ nhún vai.

"Nếu năng lực giả Han Yi-gyeol còn lo cho con tin, thì hãy nghe lời ta."

"..."

"Cậu không muốn ta cho con tin phiền phức kia đồ ăn đúng chứ? Vì cậu chẳng biết ta sẽ cho thứ gì vào thức ăn đâu nhỉ."

Edward tốt nhất là nên tránh xa tầm ngắm của Samael càng nhiều càng tốt. Khi tôi cắn môi và gật đầu, Samael kéo dây xích một lần nữa như thể hắn biết tôi sẽ đồng ý với điều đó.

Tôi bước ra khỏi phòng, theo chân Samael và hai người đang bị kiểm soát tâm trí, tôi nhìn lại Edward khi cánh cửa đang dần đóng lại. Như đã hiểu ra rằng tôi cần cậu ấy hãy cố chịu đựng, cậu liền đanh mặt lại và gật đầu.

"Ừm, hừm."

Samael ngân nga với giọng hào hứng. Hắn liếc nhìn cánh cửa trước khi nói.

"Đó là một trong số ít những căn phòng được trang bị khóa trong tòa nhà này. Ta đã rất để tâm đến nó đấy, cậu thấy sao?"

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ