Chương 67: Đầu lâu trong khói đen(3)

2.3K 371 24
                                    


Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. 

Haa, haa. 

Cậu thở không ra hơi khi khó khăn lết thân thể mình về phía trước.

Kkkét

Áaa!

Cứu. . . . Chạy mau. . . .

Tiếng hét vang lên lẫn trong đám thanh âm kỳ quái. Có lẽ là do bị rò rỉ khí gas nên mới sinh ra hỏa hoạn kèm theo cả cái mùi gây nhức não thế này. Có một tấm biển đề địa chỉ '3-17' kẽo kẹt nhìn trông như sắp rơi xuống rồi vậy.

"Hức. . . ."

Cậu bò lê lết với bên hông đang không ngừng rỉ máu. Toàn thân cậu run cầm cập vì sợ hãi.

"Yeo- Yeon à. . . . hức, Yeon à. . . ."

Tuy vết thương của cậu rất đau, nhưng em gái của cậu còn nguy cấp hơn. Em gái cậu đang nằm trên sàn với máu trên đầu không ngừng rỉ ra, cậu sợ đến mức em ấy có thể chết bất cứ lúc nào.

"Làm ơn cứu chúng tôi với. . . . Làm ơn cứu chúng tôi. . . ." 

Cậu khóc lóc cầu xin người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông đang ngang nhiên đứng trong ngọn lửa cháy đỏ rực, đang nhìn xuống cậu. Khuôn mặt trắng ngần nhuốm máu sáng như ánh lửa.

"T- thậm chí chỉ— chỉ mình em gái tôi thôi. . . . Làm ơn. . . ."

Người đàn ông nhướng mày trước những lời vội vàng của cậu.

Cộp.

Bước một bước tiến lại gần cậu, người đàn ông nâng thanh kiếm đang cầm trên tay lên. Lưỡi kiếm nhuốm máu liền lóe sáng.

"Hức. . . ."

Trái tim cậu đập càng dữ dội. Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng khi vung kiếm. Cậu liền nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên.

---------------------------


"Hah. . . . !"

Tôi bật dậy thở hồng hộc.

Hiện ra trước mắt là trần nhà tràn ngập ánh nắng cùng với mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

'. . . .Là mơ?'

Tôi sờ xuống bên hông. Không như trong giấc mơ kia, phần hông này của tôi đã lành lại sau khi được điều trị rồi.

Từ từ, tôi nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ. Đó là một thị trấn tồi tàn trong cơn hỏa hoạn. Ngõ hẹp cùng mặt đường dốc đứng.

Tại thời điểm đó, Han Yi-gyeol đang bị thương, với em gái cậu ta thì đã nằm ngất dưới sàn. Thậm chí còn có cả Cheon Sa-yeon đang cầm kiếm đứng trước mặt họ nữa.

Phần quá khứ của Han Yi-gyeol này cũng được một thời gian rồi tôi chưa thấy lại, nhưng nó rất rời rạc nên tôi vẫn không thể biết được là chuyện gì đã xảy ra. Thế này tôi cũng đến bó tay thôi. Tôi thở dài khi nhìn xung quanh.

Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy nơi này—Chỗ này là phòng bệnh của Công hội Requiem chứ đâu. Tôi thở phào trước khung cảnh quen thuộc này.

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ