Chương 63: Thật bất thường(3)

2.6K 369 19
                                    


"Đây là gì vậy?"

"Một loại kẹo giúp làm giảm mệt mỏi. Nếu cậu không định ngủ thì ăn hãy cái này, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo được vào ngày mai."

Nó có màu xanh lam nhạt trông rất giống một viên kẹo. Tôi cảm kích nhìn anh rồi cho viên kẹo vào miệng.

". . . .Cậu cứ chỉ ăn vậy mà chẳng hề nghi ngờ gì tôi à."

Vị nó ngọt hơn tôi tưởng so với một thứ giúp làm giảm cơn mệt mỏi. Lăn viên kẹo trong miệng khi tôi hỏi Woo Seo-hyuk.

"Vậy tôi có nên cảnh giác không?"

"Không cần vậy đâu, nhưng mà. . . . Cậu thích đồ ngọt à?"

"Vâng. Nó rất tuyệt."

Tôi đi quanh cổng cả ngày khi phải suy nghĩ về nó đến đau cả đầu, nhưng đến khi ăn kẹo này vào, tôi cảm thấy miệng mình mát lạnh cùng với tâm trí nhẹ tênh.

"Vậy thì tốt rồi. Nó là vật phẩm rất dễ kiếm. Nhưng đôi khi nó lại không có hiệu lực với một số người."

Nó là một vật phẩm khá thú vị. Nếu bạn ăn kẹo này, nó sẽ đánh bay cơn mệt mỏi của bạn. Vì tôi có một thể trạng hạng A, nên nếu tôi cứ duy trì vậy, tôi có thể tự do đi lại mà không cần ngủ trong cả một tuần liền.

"Anh kiếm nó ở đâu thế?"

Tôi hỏi Woo Seo-hyuk khi có ý định bản thân nên mua vài viên để mang theo bên mình.

"Kể cả nó có được làm ra an toàn nhất đi nữa, thì nó cũng không phải một vật phẩm hoàn toàn không có tác dụng phụ."

Woo Seo-hyuk đáp lại với vẻ kỳ quái khi ngó lơ câu hỏi của tôi.

"Đúng vậy. Chà. . . .Anh nói phải."

Cà phê và mấy thức uống chứa caffeine cũng có tác dụng phụ mà. Thế nên, hẳn nhiên là thứ này cũng sẽ có tác dụng phụ rồi. Tôi bối rối nhìn anh.

"Tôi cũng có thể cho cậu thêm kẹo, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy Han Yi-gyeol- ssi sẽ đi lạm dụng chúng quá nhiều."

Sao anh biết hay thế? Tôi ngượng nghịu gãi đầu và hỏi.

"Vậy, chúng có bán ở. . . .?"

"Đúng là đây có bán chúng. Tôi nghĩ có khoảng hai mươi chỗ có bán."

"Haha, thật không thế. Đừng vậy mà, hãy cho tôi biết đi."

"Xin lỗi cậu."

"Tôi là hạng A này, thế nên dù có ăn một chút thôi cũng chẳng xảy ra chuyện nghiêm trọng nào đâu."

Tôi năn nỉ một lần nữa, nhưng Woo Seo-hyuk vẫn kiên quyết như vậy.

"Tôi xin lỗi."

". . . ."

Nếu anh mà như thế này thì đáng ra ngay từ đầu anh không nên đưa nó cho tôi mới phải. Anh đã làm tôi hào hứng đến vậy mà, quá đáng thật.

Tôi thầm rủa trong lòng khi nghĩ vậy.

'Tôi sẽ đi nhờ Cheon Sa-yeon giúp tôi.'

Không hiểu sao, tôi thấy càng ngày càng có nhiều thứ tôi cần ở Cheon Sa-yeon.

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ