Chương 106: Hoa đang chớm nở(2)

2.4K 353 22
                                    

"Tôi phải đi đây, đừng đánh nhau đấy nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

"Tôi cũng đi nữa."

"Không cần đâu. Cứ ở lại phòng đi."

Nói xong, Han Yi-gyeol rời khỏi phòng và đi theo Woo Seo-hyuk. Kim Woo-jin buồn tủi nhìn bóng lưng của Han Yi-gyeol, ngay khi cánh cửa vừa đóng, nét mặt cậu liền đanh lại.

"Anh ấy đi rồi."

Kwon Jeong-han dõi theo nhân bản, Han Yi-gyeol và Kim Woo-jin cười nói.

"Kim Woo-jin tiền bối, anh có vẻ rất thân thiết với Năng lực giả Han Yi-gyeol, và anh ấy cũng đặc biệt thoải mái khi ở gần anh so với những người khác ha."

". . . . "

Kim Woo-jin lạnh lùng chằm chằm nhìn vào Kwon Jeong-han khi cậu ta lảm nhảm về điều gì đó mà cậu chẳng thèm đáp lại rồi lướt thẳng qua cậu ta. Sau đó, Kwon Jeong-han đi theo Kim Woo-jin, xuất hiện giống hệt như khi cậu theo dõi Han Yi-gyeol trước kia.

"Xin thứ lỗi, tiền bối Kim Woo-jin."

"Ha. . . ."

Kim Woo-jin đang chuẩn bị dọn đĩa khỏi bàn, thở ra một hơi khó chịu rồi nghiêng đầu về sau. Thái độ Kwon Jeong-han chẳng để tâm đến việc bị ăn bơ khiến cậu càng thêm cáu gắt.

"Này, biến đi"

Kim Woo-jin nói vậy mà không thèm nhìn Kwon Jeong-han. Cậu nhớ lại lời Han Yi-gyeol dặn là không được đánh nhau, cậu kìm lại tâm tính cáu gắt của mình— nhưng nhân bản lại hành động cảm xúc hơn nguyên bản, đi vòng quanh Kwon Jeong-han để lộ rõ sự thù địch ra mặt.

"Em đã khiến cậu ta khó chịu sao?"

Kwon Jeong-han trơ trẽn mỉm cười hỏi lại, dù rõ ràng là cậu ghét cậu ta, chứ không phải là khó chịu.

Kim Woo-jin cau có khi nhìn vào đôi mắt cong đằng sau cặp kính một lúc trước khi cậu tặc lưỡi và chộp lấy hai chiếc đĩa trống không trên bàn.

"Nhưng em lại thích tiền bối. Và ngắm anh rất là vui."

"À. . . . cậu thực sự là một thằng khốn chết tiệt đấy."

Keng, cạch!

Kim Woo-jin đặt đĩa xuống rồi quay đầu về phía Kwon Jeong-han.

"Tại sao cậu không cút đi hoặc câm mồm lại? Đừng chọc điên tôi."

"Em không thể đi được vì em còn phải bảo vệ năng lực giả Han Yi-gyeol nữa mà, và em cũng không muốn im lặng. Nhưng quan trọng hơn, em có điều này muốn hỏi tiền bối."

Kwon Jeong-han hỏi với giọng hào hứng trái ngược với Kim Woo-jin.

"Em có thể triển khai năng lực của em lên nhân bản được không? Đây là lần đầu tiên em gặp một thuật sư phân thân á. Tôi muốn biết liệu năng lực kiểm soát cảm xúc có tác dụng lên người nhân bản không á."

"Cái thứ chết tiệt này. . . ."

Kim Woo-jin không thể nhịn nổi nữa mà bật ra tiếng chửi thề. Cậu bước lại gần Kwon Jeong-han. Vào lúc đó—

Brrrrr—

Điện thoại trên bàn của Kim Woo-jin rung lên như một gáo nước lạnh tạt vào bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Kim Woo-jin cau mày lấy lại bình tĩnh và quay đi chỗ khác nghe điện thoại.

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ