Chương 110: Tiết xuân ấm áp(2)

2.5K 310 33
                                    

Những ngón tay thon dài trong chiếc găng trắng tinh. Gã đàn ông nhìn quanh để tìm chiếc găng tương xứng, cầm lên chiếc mặt nạ đang nằm trên bàn. Vết sẹo sắt bén cắt ngang qua gương mặt nhợt nhạt đằng sau chiếc mặt nạ.

Rầm rầm ầm.

Ầm ầm một tiếng, gã đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng xoay người lại.

"Món đồ chơi vụt mất cũng chẳng sao, nhưng thật đáng buồn khi Karen bị hỏng."

"Karen tội nghiệp."

Một giọng nói u buồn phát ra từ một trong số hàng tá con búp bê trong phòng. Karen là một trong số ít những con búp bê được chế tác công phu, vì nó mà Abel đã khóc ỉ ôi suốt mấy ngày qua.

"Ta thậm chí không thể phục hồi video."

Camera tích hợp của Karen bị hỏng do bị thiêu cháy. Mất đi Kang Seung-geon cũng chẳng vấn đề gì dù sao hắn cũng đã kiệt quệ đến mức chẳng thể sử dụng được nữa, nhưng mất video trong trận chiến thì thật đáng tiếc.

"Ta không muốn từ bỏ năng lực gió kia. . . ."

Gã đàn ông chạm vào chiếc mặt nạ trầm tư quay đầu sang một bên. Ánh mắt hắn hướng về màn hình TV khổng lồ chiếm hết cả bức tường.

[Năng lực giả Han Yi-gyeol, người đã bị bắt cóc bởi Hội trưởng Kang Seung-geon đang bị kiểm soát tinh thần, hiện đang sống trong công hội Requiem. Được biết rằng họ đã cử vệ sĩ ra để bảo vệ cho năng lực giả Han Yi-gyeol. . . .]

Vệ sĩ à. Gã đàn ông bật ra một tiếng cười.

"Thú vị thật đấy."

Nếu ngươi cố gắng bảo vệ nó đến mức này, thì hẳn là ta phải cướp nó đi rồi.

Khi gõ ngón tay lên bàn, gã đàn ông nhớ lại ánh mắt ngày ấy, cặp mắt đen láy của Cheon Sa-yeon nhìn thẳng vào gã.

"Abel. Lúc này Tiến sĩ đang làm gì vậy?"

"Hừm. Không biết. Chắc là lại tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm ấy."

"Gọi cho hắn đi."

"Tiến sĩ á? Sao thế?"

Một con búp bê cỡ đứa trẻ nhảy khỏi giá sách.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt nạ của gã đàn ông làm nó trở nên sáng lóa.

"Dù là kiếm một món đồ chơi mới hay đặt một vật phẩm vào cổng. . . . Cô không nghĩ kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ hiệu nghiệm khi ta đưa tên đó ra khỏi vùng an toàn sao?"

"Hừm."

Đâm vào đúng trọng điểm. Con búp bê thở ra một hơi dài rồi đứng dậy.

"Vụ này ta không cho ngươi mượn búp bê nữa đâu."

"Xấu tính thật."

"Kệ ta! Ta vẫn còn buồn vì mất Karen đấy."

Trước những lời trêu chọc của gã đàn ông, con búp bê quay đầu đi như thể nó đang hờn dỗi. Gã đàn ông khoanh tay dựa vào bàn và từ từ nghiêng đầu.

"Tốt thôi. Dù sao ta cũng định dùng thử mấy đứa nhóc của ta."

"Ngươi định dùng chúng á? Ngươi đang phá chúng đấy à."

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ