Chương 117: Cậu thấy yên tâm không? (1)

2.2K 306 10
                                    


Khi tôi đang chuẩn bị ăn sáng với Kim Woo-jin và Kwon Jeong-han đã tới từ sáng sớm, thì có ai đó gõ cửa. Tôi ra mở cửa vì Kim Woo-jin đang bận nấu ăn và Kwon Jeong-han đang dọn bàn.

"Woo Seo-hyuk- ssi."

"Chào buổi sáng." 

Anh ta chào tôi với khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ. Phía sau Woo Seo-hyuk, có hai nhân viên với chiếc túi xách trên tay. Khi thấy tôi có vẻ bối rối, Woo Seo-hyuk lên tiếng.

"Hôm nay cậu sẽ đi gặp Phó Hội Chloe."

"Vâng, đúng thế."

"Đây là quần áo Hội trưởng gửi cho cậu."

À. Tôi gượng cười, rồi đưa Woo Seo-hyuk và những nhân viên vào phòng. Khi tôi quay trở lại với những người đàn ông lực lưỡng sau lưng, Kim Woo-jin và Kwon Jeong-han liền lao ra phòng khách.

"Gì thế này?"

Kim Woo-jin trông cảnh giác khi thấy những người lạ này xuất hiện, giống như một con mèo đang xù lông lên vậy.

Tôi xua tay, ý bảo không cần lo lắng.

"Họ chỉ tới giao quần áo thôi. Hãy làm những gì cậu còn đang dở đi."

"Là từ Hội Trưởng à, như lần trước ấy?"

Khi tôi gật đầu, vẻ mặt của Kwon Jeong-han liền trở nên kỳ lạ. Cái mặt đó là sao?

"Woo Seo-hyuk- ssi."

Những nhân viên rời khỏi phòng sau khi đặt những túi đồ ở phòng khách. Tôi nắm lấy tay áo của Woo Seo-hyuk khi anh ta định đi theo họ.

"Vì anh đã ở đây rồi, hãy ăn sáng trước khi đi nhé."

". . . ."

Có lẽ vì lời đề nghị khá đột ngột nên Woo Seo-hyuk chỉ cúi đầu mà không trả lời ngay. Anh ta đang suy nghĩ sao.

"Anh có bữa sáng rồi à?"

"Cái đó—tôi không, nhưng. . . ."

"Vậy thì ăn cùng nhau đi."

Khi tôi nắm lấy tay áo của Woo Seo-hyuk và kéo anh đến bàn, Kim Woo-jin liền lườm chúng tôi. Quả thực. Kim Woo-jin vẫn chưa quen với Woo Seo-hyuk ha.

"Woo Seo-hyuk- ssi ăn trước rồi hẵng đi nhé."

". . . ."

Dù sao thì tôi cũng là chủ phòng mà. Sau khi tôi quả quyết nói vậy, đôi lông mày của Kim Woo-jin hơi hạ xuống trước khi cậu ta lấy một bát cơm khác.

"Cậu không cần phải. . . ."

"Hãy ngồi xuống đi nào."

Tôi ngước nhìn Woo Seo-hyuk và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, Woo Seo-hyuk im lặng nhìn tôi một lúc, cuối cùng anh thở dài và ngồi xuống.

"Có rất nhiều túi hàng. . . . Vậy thì có quần áo của Kwon Jeong-han- ssi không?

"Tất nhiên." 

Kwon Jeong-han, ngồi đối diện với Woo Seo-hyuk, cầm đũa lên nói.

"Nhờ Han Yi-gyeol mà em có được rất nhiều quần áo đẹp."

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ