Chương 10: Anh ta hay hắn ta(2)

4.5K 639 35
                                    


Lối vào của Công Hội Requiem, nơi tôi hầu như không thấy xuất hiện trên bản đồ và có một bóng người quen thuộc đang đợi tôi.

"Này, Kim Woo-jin. Cậu ở đây để đón tôi sao? Cảm động quá à."

"Ngươi không bao giờ ngậm mồm lại được à?"

Khi tôi mỉm cười và vẫy tay với cậu ta, Kim Woo-jin nhanh chóng nhảy dựng lên và phun ra những lời chửi thề. Cậu ta quả là một chàng trai vui tính ha.

"Nhìn khuôn mặt xấu xí của thằng này xem . . . .Chậc."

"À, cái này sao?"

Nói vậy, tôi chạm vào khuôn mặt đau nhói của mình.

"Sao thế? Cậu ghen à? Cậu có muốn tôi làm như vậy với cậu không?"

"Gì? Điên à. . . ."

Nhìn tôi cười, Kim Woo-jin méo mặt lắc đầu nhưng cậu ta cũng không nhào vô vào tôi. Tôi sẽ trêu cậu ta nhiều hơn vào lúc khác, còn giờ tôi đã quá mệt mỏi để vui đùa cùng rồi.

"Được rồi, vậy cậu muốn gì?"

"Chết tiệt! Nếu không phải lệnh của người đó, tao sẽ không bao giờ dính dáng gì đến một tên khốn như mày! Đi theo tao!"

Ngay cả khi nó không ảnh hưởng đến tôi, cậu ta cũng không thể đập chết cái tính nóng nảy đó à. Theo chân Kim Woo-jin, người đang quát lớn và bước đi một cách thô bạo, tôi bước vào Công hội. Dù đã hơn 7 giờ nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều nhân viên đang làm việc.

Khi tôi đi thang máy riêng lên tầng cao nhất với Kim Woo-jin, tôi nói khẽ.

"Tôi chắc chắn rằng cậu đã không nói bất cứ điều gì thừa thãi đâu, Kim Woo-jin."

"Câm mẹ mồm vào. Nếu mày không bắt cóc Cha Soo-yeon, thì mày chết chắc. Đừng có làm loạn thêm nữa."

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thân thiện, nhưng Kim Woo-jin lại càng gầm gừ dữ dội hơn.

Vậy nghĩa là. Đúng vậy ha, tôi đoán đó là điểm cuốn hút của cậu nhỉ.

Tinh-

Thang máy mở ra với tiếng bíp nhẹ. Mấy nhân viên mặc vest đen đồng loạt nhìn tôi.

"Vào đi."

Khi tôi băng qua hành lang và đứng trước cánh cửa lớn được trang trí công phu, người nhân viên trực tiếp mở cửa. Cheon Sa-yeon đang đợi trong phòng đại diện, bỏ lại Kim Woo-jin bên ngoài.

"Ngươi đến muộn."

Dù có người vào nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu. Không chỉ vậy, hắn còn chào tôi bằng câu 'ngươi đến muộn' nữa này. Vui ha, Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng tôi đi phượt đến giờ mới chịu về.

Nuốt lại tiếng than thở vào trong và lịch sự trả lời. 

"Tôi xin lỗi. Phải mất một chút thời gian để tôi quay về được."

"Hử?"

Chỉ sau đó Cheon Sa-yeon mới ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Đôi mắt đen nhìn tôi ánh lên đầy thích thú.

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ