Chương 90: Karen trong đôi giày đỏ(2)

2.2K 374 12
                                    


Bức bối thật. . . .

Tôi lẩm bẩm trong vô thức và gần như không thể nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên được. Một sàn bê tông thô ráp hiện ra trước tầm nhìn lờ mờ của tôi.

Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng bản thân đã ngất đi sau khi bị Hội trưởng Kang Seung-geon đâm ống tiêm vào người.

"Gì thế này. . . ."

Ngay khi tôi tỉnh lại, cơn đau nhức nhối truyền lên khắp cơ thể như là đã đợi sẵn. Cánh tay bị trói sau lưng tê rần khó chịu. Không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ lỏng ra, dù tôi có dồn bao nhiêu sức vào nó.

Ngay lập tức tôi cố gắng giải phóng năng lượng để kích hoạt năng lực của mình, nhưng nó lại không hoạt động như thể có thứ gì đó đã chặn nó lại rồi vậy. Sợi dây trói lấy cả hai cánh tay của tôi, nó giống như một vật phẩm màn chắn khóa năng lượng của người đeo nó.

Làm đầy đủ ghê. Chà, tôi cũng đoán được là hắn bắt cóc tôi thì đương nhiên sẽ không để tôi dùng đến năng lực đâu. . . .

'Cá chắc là nó đã được lên sẵn kế hoạch từ đầu rồi.'

Không thể tin được là hắn còn chuẩn bị cả vật phẩm màn chắn nữa này. Cũng may là chân tôi không bị trói, nhưng trong tình trạng thế này thì cũng khó mà thoát được.

Tôi nhớ lại lần cuối tôi nhìn hắn trước khi tôi bất tỉnh là Kang Seung-geon đang rất kích động. Đây là lần thứ hai tôi gặp hắn kể từ lần ở Khu C13. Tôi cũng đã nhìn thấy hắn ta ở bữa tiệc, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi, vậy nên tôi không nghĩ là chúng tôi đã chạm mặt nhau đâu.

Một tên khốn điên rồ, nhưng hắn thật bất cẩn. Tôi không ngờ một Trưởng Hội lại đi bắt cóc người ta lộ liễu như vậy đấy.

"Phù. . . ."

Tôi nâng người dậy. Di chuyển cơ thể để xem thuốc trong người đã hết hiệu lực chưa, tầm nhìn choáng váng cùng với cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi tôi cúi đầu xuống để lấy hơi, tiếng cửa sắt mở ra vang lên khi có ai đó đang từ cầu thang đi xuống.

"Tỉnh rồi à."

Là Hội trưởng Kang Seung-geon với đôi môi nứt nẻ cùng quầng thâm dưới mắt. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng trông quá sức nặng nề. Tôi bất giác cau mày.

'Hắn ta như này. . . . Không phải trông quá gầy sao?'

Cái lần đầu tiên tôi thấy hắn ở Khu C13, hắn lúc đó trông đầy đặn hơn nhiều.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Từ lúc đấy, mày không nghĩ là tao đã đưa mày tới đây rất lịch sự rồi à?"

Kang Seung-geon nói với cơ thể nhìn như một con thây ma ấy. Tôi từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, bình tĩnh hỏi.

"Sao anh lại làm điều này với tôi? Tôi chỉ mới gặp Hội trưởng Kang Seung-geon có đúng hai lần thôi mà."

"Chúng ta đã gặp nhau hai lần?"

Kang Seung-geon nhìn tôi cười. Tuy nhiên, nơi nào đó trong đôi mắt ấy đã mất đi tiêu điểm.

"Đừng nói dối. Mày đã thấy tao mà? Tại bữa tiệc chết tiệt đó. "

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ