Loại nhiệm vụ này...... bình thường đều do cha mẹ làm. Dạy bảo đứa bé thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là lẽ thường, thế nào là phàm tục, để cho đầu óc nhỏ bé chưa biết gì của chúng dần dần bị mọi quy tắc khuôn sáo chi phối.

Tôi cảm thấy miệng mình không tự chủ được run rẩy một chút, tôi phải thừa nhận một điều khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đó là hiện tại, ít nhất là trong phim vào thời điểm này, mối quan hệ giữa tôi và ba người ABC đã chạy theo một hướng trở nên phức tạp không thể tả.

Tôi không chỉ là người yêu lý tưởng của bọn họ mà còn là người mẹ trên tinh thần của bọn họ. Chuyện này nghe thế nào thì cũng sai sai, nhưng đặt trong bộ phim này, với những tên đầu óc trẻ con thể xác người lớn này, ấy mà có phần hài hước.

“Ta không muốn giao cậu ấy cho một người xa lạ......!” B cắn răng, đột nhiên giống như một đứa trẻ giận dỗi, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu mình. Trên cánh tay phồng lên cơ bắp của y khiến cho cái hành động trẻ con này tăng thêm một chút hài hước khô khan.

Trên thực tế, “tôi” đối với bọn họ cũng như người xa lạ giống Đặng Tề.

Tôi chưa nói chuyện với bọn họ nên căn bản là không quen nhau. Tôi cũng như Đặng Tề, đều do ba người họ tạo ra, một thân xác không cảm xúc.

Tôi nhíu mày, phát hiện tình cảm của bọn họ đối với tôi thực sự khó hiểu —— theo logic mà nói, tôi cũng nên là người xa lạ với bọn họ mới đúng chứ?

Khái niệm “định kiến” thực sự quá mạnh, bởi vì có những ký ức thân thiết với bọn họ nên khi thấy bọn họ nảy sinh tình cảm với mình, dù cảm thấy có chút không đúng, tôi cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều thêm, chỉ cảm thấy mọi thứ đã được phát triển như bình thường.

Hiện tại ngẫm lại, quả thật vô cùng kỳ quái.

Tại sao? Tại sao lại có thái độ khác với hai người xa lạ như vậy chứ?

Bọn họ có ký ức không? Nếu có ký ức, vậy tại sao lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy tôi chứ? Thời gian trong phim là có thật ư?

Tôi cảm thấy suy nghĩ vững chắc ban đầu của mình lại bắt đầu lung lay.

Hốc mắt của A rất to, khi tròng mắt chuyển động thì đặc biệt rõ ràng. Hắn không biết làm thế nào để che đậy suy nghĩ của mình, vì thế tôi đọc được một trăm hai mươi phần nghiêm túc trên khuôn mặt hắn.

Hắn đúng thực là bắt đầu suy nghĩ về việc “làm thế nào để không giao tôi cho một người xa lạ”.

Tôi lắc đầu, đáp án là không thể giải được. Một mặt, bây giờ bọn họ cũng không hoàn toàn nổi dậy chống lại Mẹ, cũng không có cách nào để dung nhập mình vào một cuốn sách, mặt khác, theo những gì tôi nhớ, bọn họ cũng không xuất hiện ở cuộc sống lúc ban đầu của tôi.

Tất nhiên, tất cả những suy đoán của tôi phải được đặt ở dưới điều kiện...... suy đoán của tôi là chính xác.

Nếu bọn họ và tôi thực sự là ở hai thế giới song song, vậy thì tất cả những phỏng đoán của tôi phải được gạt bỏ và bắt đầu lại.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now