Chương 1: Lễ Tốt Nghiệp

1.7K 129 79
                                    

(A/N: Sau nhiều lần thất bại cho mở đầu của quyển tiểu thuyết này, tôi đã quyết định viết một cái gì đó đơn giản hơn cái ban đầu tôi đã nghĩ. Mong rằng bạn sẽ thích nó.)

"Cạch-"

Cánh cửa kí túc xá đóng lại, những học viên bắt đầu đi xuống bậc thang tìm đến phòng quản lý. Từng người từng người trao trả chiếc chìa khóa phòng cho nhà trường, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã kết thúc chương trình học tập kéo dài 7 năm tại đây.

Bây giờ, mọi học sinh năm bảy sẽ đi xuống sân trường dự lễ tốt nghiệp. Khoảnh khác cầm tấm bằng chứng nhận màu đỏ trong tay và chiếc cầu vai màu xanh được cắt xuống, con đường sau này đã chính thức được trao vào tay họ. Mọi đường đi nước bước và mọi quyết định cùng hành vi đều do bản thân chịu trách nhiệm.

"Xong chưa? Đi này." Lớp trưởng lớp 3L - Batarn đứng ngoài cửa phòng kí túc xá gọi với vào hai người bạn cùng phòng của mình.

Anh vươn tay chỉnh lại bộ tóc xoăn đen, sau đó quay đầu nhìn xuống sân trường - nơi mà đang có rất nhiều người đang đứng để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.

Con ngươi màu bạc của Batrn ánh lên một chút không nỡ, nhưng khi nghĩ đến môn Thuật thuyết đã giày vò bọn họ 7 năm thì thái độ lập tức thay đổi xoành xoạch, cảm xúc trong mắt bay mất không còn sót lại chút gì.

"Đây đây xong rồi." Từ bên trong, hai thiếu niên bằng tuổi Batarn bước ra. Một người trong đó có mái tóc đen tuyền và đôi con ngươi màu tím huyền đang khóc thút thít, thi thoảng còn nghe tiếng khịt mũi. Người còn lại thì có mái tóc đen che một bên mắt hoàng kim, miệng cười bất đắc dĩ đang liên tục dỗ dành người trước.

"Khóc lâu quá ông nội ơi, ông khóc từ khuya à tới giờ vẫn chưa nín. Chỉ là tốt nghiệp thôi mà chứ có phải là thiên thu vĩnh biệt đâu mà ghê thế." Batarn híp mắt khinh bỉ nhìn người đang khóc.

"Thôi đi, thiếu nữ Itanol người ta là người mong manh dễ vỡ như bông tuyết. Ông cứ chọc người ta hoài." Người mắt vàng dừng dỗ dành quay sang trêu chọc, sau đó lại tiếp tục dỗ dành.

"Móa!---"

"Thôi thôi nín nín, không nóng không nóng, lát là tốt nghiệp rồi để dành nước mắt lại đi."

"Hức, biết rồi, nín rồi, không khóc nữa." Cuối cùng Itanol cũng nín khóc, hắn đưa tay gạt nước mắt khịt khịt mũi.

"Đi thôi." Ba người cùng nhau đi xuống cần thang, sau khi trả chìa khóa kí túc xá cho nhà trường thì đi uống sân hội họp với lớp 3L của mình.

"Ôi sao bông tuyết khóc rồi, nín đi nín đi." Các bạn khác của lớp 3L thấy Itanol đỏ khóe mắt thì cười xúm lại dỗ dành.

Thế nhưng nhìn khung cảnh như vậy ai cũng biết là không có ai thực sự vui vẻ cả. Bên nhau 7 năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, nói muốn rời đi đâu phải ngày một ngày hai là có thễ dễ dàng tách ra mỗi người một hướng.

"Batarn Phrancemanto lớp 3L."

Tên của Batarn đượng xướng lên, anh ta nhanh chóng đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình đi lên bục. Hiệu trưởng nhận lấy tấm bằng màu đỏ từ khay trải khăn kế bên trao vào tay của Batarn. Đồng thời hiệu phó cầm lấy dụng cụ cắt đi cầu vai màu xanh nhạt. Anh mỉm cười cùng thầy cô chụp một bức hình trước ma cụ rồi cầm theo tấm bằng bước về chỗ ngồi.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ