Chương 30 (cốt truyện): Dù sao anh cũng không cần tình yêu của Chu Thừa nữa.

6.4K 197 14
                                    

Quỳnh Ý bị tiếng đập cửa gọi tỉnh,
người gõ cửa là Khương Bắc Hổ.

"Quỳnh Ý, anh có nhìn thấy Quỳnh Thủy đâu không?" Khương Bắc Hổ đi thẳng vào vấn đề.

"?" Quỳnh Ý không hiểu có chuyện gì, "Không có, Thủy Thủy xảy ra chuyện gì sao?"

Khương Bắc Hổ trầm mặc vài giây, kỳ thật hắn cũng đoán đại khái được Quỳnh Thủy sẽ đi đâu, ở trước mặt Quỳnh Ý anh cũng có chút xấu hổ: "Thủy Thủy hình như là bỏ đi ra ngoài...."

"......" Quỳnh Ý vừa nghe đã hiểu, anh thở dài, "Chắc là đi xuống biển, để tôi dẫn cậu đi tìm em ấy."

Quỳnh Ý nói xong muốn đứng lên nhưng lại bị Khương Bắc Hổ ngăn cản, "Để tôi tự đi là được rồi."

Khương Bắc Hổ đã vượt qua khảo hạch của "Ái giả chi thạch", chính thức được công nhận là bạn lữ của tộc Bào Ngư, có thể tự do sử dụng thông đạo đi xuống đáy biển.

Quỳnh Ý biết Khương Bắc Hổ muốn anh được nghỉ ngơi, anh cũng không tiện nói gì, chỉ đành gật đầu đồng ý ý tốt của đối phương.

Khương Bắc Hổ thao tác nhanh lẹ, xếp đồ vào một cái ba lô, chào hỏi Quỳnh Ý rồi mở cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn mỗi Quỳnh Ý có vẻ im ắng. Quỳnh Ý cũng không ngờ Quỳnh Thủy sẽ tự mình chạy đi, Quỳnh Thủy trước giờ vẫn rất ngoan, Quỳnh Ý không có cách nào trách cậu, vì dù sao Quỳnh Thủy cũng vì lo lắng cho mình mới bỏ đi.

Chỉ là nếu để phụ vương biết mọi chuyện, vậy....

Quỳnh Ý ở trong phòng ngồi một hồi, nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra, có chút đau đầu.

Trong phòng có chút ẩm, trời đã tối lại không có một chút gió, nóng nực oi bức, trong không khí toàn là mùi bùn đất, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Quỳnh Ý mở cửa sổ thông gió, lại phát hiện dưới ánh đèn đường dưới lầu xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Là Chu Thừa.

Quỳnh Ý giật  mình vội xoay người rời đi, nhưng một lát sau anh lại không nhịn được nép sau bức màn nhìn xuống.

Chu Thừa giống như không có phát hiện ra Quỳnh Ý, hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng, đứng dưới ánh đèn, không ngừng phủi đập vào chân và cánh tay, tuy không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng từ xa cũng dễ dàng nhận ra hắn đang bực bội.

Quýnh Ý hơi nhếch khóe miệng, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Chu Thừa có thể chất dụ muỗi, lúc trước tới nơi có muỗi đều phải cẩn thận bôi thuốc chống muỗi, sau lại có Quýnh Ý dùng một ít sức mạnh giúp hắn, sợ là nhiều năm rồi vẫn chưa trải nghiệm lại cảm giác trở thành miếng mồi ngon của đám muỗi.

Quýnh Ý không xem nữa, cũng không tự hỏi xem Chu Thừa có thể ở đó bao lâu, dù sao đợi tý nữa bị muỗi cắn không chịu nổi, hắn sẽ rời đi.

Quỳnh Ý ngủ một ngày, cũng không ăn uống gì, anh lục lọi trong nhà, lấy một quả táo đi ra sô pha ngồi xem TV.

6 năm qua, Quýnh Ý chưa từng có thời gian như bây giờ, có thể ngốc một mình không âu lo, lúc trước nếu Chu Thừa không về nhà hoặc bị Tần Liên gọi đi, Quỳnh Ý luôn đứng ngồi không yên.

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang