Chương 28 (cốt truyện): Nhưng hôm nay, anh biết cầu ai cứu chính mình đây

7.5K 265 14
                                    

"Anh không để ý? Quỳnh Ý! Anh không để ý cái gì!"

Chu Thừa đột nhiên đứng lên, hắn không cách nào chấp nhận những lời Quỳnh Ý vừa nói, hắn há to miệng thở phì phò, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Quỳnh Ý rũ đầu ngồi trên giường.

Em muốn nói là em yêu anh, sao anh lại đốt nhiên nói không để ý nữa chứ.

"Anh nói gì đi! Quỳnh Ý!

Quỳnh Ý trầm mặc khiến Chu Thừa phẫn nộ, lại nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Ô Già khi bản thân mình bị đuổi ra ngoài, con ghen ghét dâng lên khiến hắn không kiếm chế được.

"Sao anh không nói gì, tôi biết rồi, có phải anh không để ý là vì anh đã có người đàn ông khác, hắn tên là Ô Già đúng không, hắn làm anh sướng hơi tôi sao? Hắn...."

"Câm mồm! Chu Thừa, em câm mồm!"

Quỳnh Ý không ngờ tới giờ này anh vẫn phải nghe những lời nói đả thương tới cực điểm từ Chu Thừa, từng câu từng chữ đều như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim anh, thân thể anh mệt mỏi cạn kiệt, từng suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.

Quỳnh Ý hoảng hốt tự hỏi, đây là người anh yêu thầm 6 năm qua sao, là tình yêu anh dùng 6 năm để đuổi theo đây sao?

Nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra hốc mắt Quỳnh Ý, lướt qua khuôn mặt tái nhợt của anh, xoạch xoạch rớt xuống tấm chăn xám nhạt, đọng lại thành từng chấm tròn sẫm màu.

Nước mắt của Quỳnh Ý như xô nước lạnh dập tắt cơn lửa giận bùng nổ trong lòng Chu Thừa, hắn phát hiện ra lời nói vừa rồi của bản thân tổn thương người khác tới cỡ nào, hô hấp chợt cứng lại.

Không phải hắn vừa hiểu rõ, mấy năm nay định kiến của hắn dành cho Quỳnh Ý không phải đều là hiều lầm sao. Vẻ mặt khó coi của Ô Già lúc rời đi không phải hắn cũng thấy sao. Tại sao hắn lại nhẫn tâm nói ra những lời nói đáng chết như vậy.

Trong lúc nhất thời Chu Thừa không nói được gì, hắn vươn tay muốn giúp Quỳnh Ý lau nước mắt, nhưng lại bị anh quay đầu né tránh, hành động này trực tiếp nện vào tim Chu Thừa một đấm. Mấy năm nay Quỳnh Ý chưa từng tránh né khi hắn động vào, mà bây giờ thì sao, tay Chu Thừa bối rối dừng giữa khoảng không, trái tim thì  co rút từng cơn.

"Quỳnh Ý, anh đừng như vậy mà, anh trở về với em được không, chúng ta ở nhà em dưỡng thương, em... em sẽ chăm sóc cho anh." Giọng Chu Thừa run rẩy, mang theo sự cầu xin có chút hèn mọn mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra.

"Chu Thừa, tối hôm đó, em đã ở đâu?"

Quỳnh Ý đột nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề tưởng chừng không đầu không đuôi, lại khiến Chu Thừa nháy mắt cứng đờ.

Buổi tối đó, Quỳnh Ý ở cung điện đáy biển gọi điện thoại cho Chu Thừa cả đêm, nhưng chưa một lần có người bắt máy.

"Nói ra đi, em ở đâu. Đừng lừa anh, em biết không ai có thể nói dối trước chủng tộc của anh."

Chu Thưa hé môi, chần chừ vài giây mới nhỏ giọng trả lời: "Ở quán bar."

Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc.

"Tần Liên... mang thai, em sẽ đính hôn với cô ta, là thật sao?"

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant