Chương 26 (cốt truyện): Ẩu đả

5.8K 178 2
                                    

"Có chuyện gì vậy?" Khương Bắc Hổ nghe thấy động tĩnh vội chạy ra, nhìn thấy Quỳnh Thuỷ bình yên vô sự hắn mới yên lòng.

"Chồng ơi, chồng ăn táo." Quỳnh Thuỷ cầm một trái táo to dâng lên cho Khương Bắc Hổ, đây là quả cậu tự mình chọn đem về cho anh ăn.

Ba người không một ai quan tâm tới tên mập còn ngồi bên thùng rác, cùng nhau quay trở vào tiệm nướng.

"Hôm nay bé ra ngoài ăn cái gì?" Khương Bắc Hổ nhận lại tiền Quỳnh Thuỷ xài dư, như có như không dò hỏi.

"A... ưm... chỉ ăn một vài món linh tinh, cũng không nhiều lắm." Quỳnh Thuỷ tự cho là thông minh trả lời qua loa để qua cửa, lại còn nhanh trí kéo Quỳnh Ý vào: "Anh hai còn làm chứng cho Thuỷ Thuỷ, Thuỷ Thuỷ không có ăn gì bậy bạ."

"······" Quỳnh Ý thật sự bị sự ngốc ngếch của đệ đệ chọc cười, tiền cũng chỉ còn thừa có mấy đồng mà còn dám mạnh miệng nói vậy, "Khụ... là tôi ăn, Thuỷ Thuỷ không có ăn cái gì."

Dầu dính trên miệng Quỳnh Thủy chưa chùi sạch, nghe Quỳnh Ý bảo kê còn thật sự cho rằng mình đã lừa được chồng, đúng tình hợp lý chui vào lòng Khương Bắc Hổ, "Thuỷ Thuỷ ngoan lắm, chồng mau khen bé, mau mau khen đi!"

Quỳnh Ý & Khương Bắc Hổ: ·······

Quỳnh Ý không nhìn nổi nữa, anh đành tìm lý do trốn ra ngoài hít thở không khí.

Bây giờ là thời điểm chợ đêm náo nhiệt nhất, hầu hết các quán ăn đều chật kín người, Quỳnh Ý đứng bên một góc đường bậc lửa hút thuốc, trước mặt anh là khung cảnh rực rỡ của chợ đêm, mỗi người mỗi vẻ phản chiếu nhân sinh của riêng họ, gió đêm hè hoà tan khói thuốc mờ ảo của Quỳnh Ý, từng sợi gió len lỏi vào mái tóc ngắn của anh, khiến anh cảm thấy cổ có chút lạnh.

Cảm giác này thật lạ lẫm, thì ra cắt tóc ngắn sẽ có cảm giác mát mẻ như thế này. Quyết định cắt tóc của anh cũng chỉ là phút bốc đồng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa cảm thấy hồi hận, mặc dù mái tóc dài trước đó đã cũng anh đi qua vô số hồi ức rực rỡ.

Có một số thứ tưởng chừng như cả đời đều không đổi, nhưng thật ra cũng không hề kiên định như ra nghĩ.

Quỳnh Ý khẽ nhếch miệng, nhìn từng làn khói xuất hiện rồi biến mất, trong lòng cũng không dễ chịu hơn chút nào. Từ bỏ, chỉ nghĩ tới hai chữ này thôi cũng khiến trái tim anh như bị bóp chặt.

Thật ra Quỳnh Ý không muốn nghĩ sâu hơn, anh không muốn nghĩ xem, rốt cuộc thứ anh muốn từ bỏ là Chu Thửa hay là sự trả giá suốt 6 năm qua, hay là từ bỏ khát vọng khống chế vận mệnh theo đuổi tự do mà anh có từ thuở chưa hoá hình.

Lúc này, một giọng thét chói tai của một người phụ nữ cắt đứt suy nghĩ của anh, một đám thanh niên mênh mông cuồn cuộn cầm mã tấu đi tới, bọn chúng ngạo nghễ thẳng chân đá bay bàn của các khách đang ngồi ăn.

"Đập, đập hết cho tao! Hôm nay tao phải phá nát cái cửa hàng này, cho bọn nó biết Phó Long ở Hải Thị rốt cuộc là ai!"

Phó Long chính là tên mập vừa bị Quỳnh Ý đạp bay tới thùng rác, hắn tung hoành trong giới lưu manh ở Hải Thị đã nhiều năm, chưa từng phải chịu nỗi nhục như hôm nay, hắn muốn để cho cái đám chó này biết thế nào là lợi hại. Theo lệnh của hắn, một đám lưu manh lập tức đập phá mấy cái bàn bên cạnh, dọa chạy một đống khách hàng.

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcWhere stories live. Discover now