Chương 34 (cốt truyện): Cậu không sai, là tôi sai

6.6K 185 16
                                    

Trời đã sáng, nắng sớm xuyên qua khe rèm chiếu vào nhà, Quỳnh Ý đang ngủ thì được mùi hương cháo mê người đánh thức, anh chậm rãi hé mắt. Quỳnh Ý không nghĩ hôm qua bản thân mình đã ngủ cả ngày rồi nhưng tối nay vẫn ngủ một giấc dài và sâu như vậy.

Hương cháo từ bên ngoài truyền tới, trực tiếp chui vào khoang mũi kích thích khứu giác, Quỳnh Ý có chút tò mò đi ra ngoài phòng khách, vừa mở cửa đã thấy trên bàn cơm được bày biện các món ăn sáng đa dạng. Bánh bao xá xíu, bánh cuộn thịt, bánh quẩy sữa đậu danh, còn có hai cái cơm nắm to bự.

Quỳnh Ý nhìn hai cái cơm nắm to bự có chút sững sờ, Chu Thừa đi ra từ phòng bếp, trên tay bưng hai cái chén.

"Anh dậy rồi sao? Anh đi rửa mặt đi, hôm nay em nấu cháo."

Giọng điệu Chu Thừa vô cùng tự nhiên, cứ như đây thật sự là cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai bọn họ.

Quỳnh Ý trầm mặc đi vào toilet, đến lúc quay trở ra ngoài thì thấy Chu Thừa đã ngồi vào bàn, đang dùng muôi múc cháo.

Chu Thừa không uống cháo, hắn là người phương bắc, không thích ăn mấy món nấu từ gạo, mà khẩu vị của Quỳnh Ý lại thiên về phương nam. Lúc trước ở Chu gia, bữa sáng đều do người giúp việc chuẩn bị, Quỳnh Ý cũng không ngờ Chu Thừa lại biết anh thích ăn cái gì.

Quỳnh Ý vừa ngồi xuống thì Chu Thừa đã đặt chén xuống trước mặt anh, còn không quên mở bao bì của cơm nắm cho anh.

"Xã khu này buổi sáng cũng thật náo nhiệt, tiệm cơm nắm này em thấy có rất nhiều người xếp hàng, chắc hương vị cũng không khác dì giúp việc làm lắm, anh ăn thử đi."

Mùi hương thức ăn xộc vào mũi Quỳnh Ý, anh quả thật có chút đói bụng, hôm qua cả ngày anh vẫn chưa ăn gì, chỉ luôn nằm ngủ, bây giờ bụng vô cùng trống rỗng. Anh cũng không từ chối, cầm lấy muỗng múc cháo ăn.

Hạt gạo nấu nhuyễn vừa mềm vừa thơm, nước cháo sệt sệt, vừa nếm đã biết được nấu trong thời gian giài.

Quỳnh Ý yên lặng ăn cháo, thật ra hôm qua lúc vừa nhắm mắt anh vẫn luôn không ngủ an ổn, nghĩ tới việc Chu Thừa chỉ ngủ cách mình một vách tường, tâm tình Quỳnh Ý vẫn không bình tĩnh nổi. Mãi đến nửa đêm, anh nửa mơ nửa tỉnh cảm nhận được có ai đó ôm mình, độ ấm và hơi thở quen thuộc khiến anh an tâm, anh biết đó là Chu Thừa, nhưng bây giờ anh đã quá mệt, không còn đủ sức kháng cự khát vọng sâu bên trong nội tâm, cứ như vậy được nam nhân ôm ngủ cả đêm.

Nhưng như vậy thì không được.

Quỳnh Ý nhìn cục cơm nắm béo tròn trong tay, có chút khổ sở. Nếu trong quá khứ, Chu Thừa chịu đối xử với anh như vậy, có lẽ bọn họ đều sẽ không đi tới kết quả ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, cái gì cũng đã trễ.

"... anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, em dọn dẹp xong muốn đi ra ngoài mua một vài bộ đồ, lúc đi gấp gáp quá em không kịp mang theo gì cả, em..."

"Chu Thừa, em trở về đi."

Chu Thừa chưa kịp nói xong đã bị Quỳnh Ý ngắt lời, hắn ngưng một chút, lại cuối đầu vờ như không sao tiếp tục uống sữa đậu xanh, "Em không về đâu."

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ