Chương 23 (cốt truyện): Quỳnh Ý từ bỏ

7K 233 16
                                    

Trong quán bar ầm ĩ, mùi thuốc lá và mùi cồn tràn ngập khiến người ta lâng lâng, cả trai lẫn gái đang điên cuồng nhảy nhót trên sân khấu, phóng thích dục vọng hoang dã vào trong màn đêm.

Trên ghế dài lớn nhất đối diện sân nhảy, một đám nam nữ vui vẻ cười nói, một cô gái trang phục mát mẻ dán vào lồng ngực của một vị phú nhị đại, còn dùng miệng đút hắn uống rượu khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi. Chu Thừa ngồi giữa đám người, vẻ mặt vô tình uống rượu, giống như những náo nhiệt xung quanh không hề liên quan gì tới hắn. Mà hai bên cạnh hắn không hề có một ai, bởi vì không một ai dám đụng vào người hắn.

Người trong giới đều biết, trên người Chu thiếu có chút tà đạo, chỉ cần kẻ nào không có mắt dám động tay động chân muốn nhào vào người hắn, thì trong vòng 3 ngày sẽ gặp phải tai nạn đổ máu, nhẹ thì gãy xương, nặng hơn còn có thể bị hôn mê bất tỉnh. Một lần hai lần người ta còn nghĩ là trùng hợp, nhưng mà số lần nhiều hơn thì có là trùng hợp đi nữa cũng phải khiến người ta sợ hãi.

Chu Thừa không thèm quan tâm chuyện không có ai muốn sà vào lòng mình, hắn vỗn dĩ chán ghét những thứ đó, huống chi những kẻ dung tục phấn son này, còn không bằng một sợi tóc của Quỳnh Ý. Điện thoại di động trên mặt bàn hết sáng rồi tắt, hắn nhìn số điện thoại người gọi tới, bất giác siết chặt ly rượu trên tay.

"Chu ca, sao vậy, là ai gọi điện cho anh cả đêm vậy." Người nói chuyện là một tên mập mạp, là bạn học hồi cấp hai của hắn, cũng một kẻ giàu có, tên mập mạp bưng chén rượu ghé lại nhìn, người gọi tới không được đặt tên cụ thể, chỉ hiện một một dấu '.'

"Điện thoại reo cả đêm thế này, là chị dâu sao?" Mập mạp trêu chọc, bọn họ đều biết Chu Thừa rất ít ra ngoài tụ tập, nghe nói là do người kia trong nhà quản nghiêm.

Chu Thừa không trả lời, hắn uống có chút say, cũng chưa nói phải hay không phải.

Khi đó hắn nhìn thấy hình ảnh Quỳnh Ý cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ còn có một sự hoảng loạn không tên. Hắn tính nói là Quỳnh Ý câu dẫn người khác, nhưng mấy năm nay hắn đều thấy rõ Quỳnh Ý chưa từng cùng người nào đụng chạm, chỉ có lần này là khác.

Dưới cơn tức giận hắn vội gọi điện thoại qua chất vấn anh, vậy mà kết quả Quỳnh Ý lại không nghe máy. Từ xưa đến nay, mỗi lần hắn gọi điện thoại cho Quỳnh Ý, có khi nào không phải là được bắt máy trong vòng 3 giây.

Lần này tại sao Quỳnh Ý lại không nghe điện thoại, có khi nào đang ở bên cạnh nam nhân kia không!

Chu Thừa giận đến nổ phổi, phẫn nộ che mờ mắt hắn, lúc sau Quỳnh Ý gọi lại hắn cũng không muốn bắt máy, hắn bây giờ như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi, lúc đòi đồ không chịu đưa cho hắn, lúc sau có đưa thì hắn cũng sẽ dỗi không thèm nhận.

Không nhận được câu trả lời, mập mạp cũng không hứng thú nói tiếp, hắn nhún nhún vai đi qua bên kia uống rượu với các anh em. Còn Chu Thừa bên đây thì đỏ lừ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay không ngừng rót rượu, một ly lại một ly, uống đến say mèm không biết gì.

Sáng hôm sau.

Quỳnh Ý bị tiếng đập cửa đánh thức, tay anh vẫn còn cầm điện thoại, không biết tối qua đã ngủ quên lúc nào mà bây giờ cơ thể vô cùng mệt mỏi. Vừa tỉnh giấc anh liền theo bản năng kiểm tra thông báo, nhưng cũng không hề nhận được tin tức mà anh chờ mong.

[H VĂN - SONG TÍNH - ĐANG BETA] Mỹ bào thiếu niên lại ra nướcWhere stories live. Discover now