“Còn cái gọi là ‘quá khứ’ và ‘hiện tại’, chỉ là cảm giác chủ quan của chúng ta mà thôi —— có lẽ, trong góc nhìn của vị thượng đế đó, thời gian vốn không phân ra ‘quá khứ’, ‘hiện tại’ và ‘tương lai’, những điều đó đều là thể nghiệm cá nhân của chúng ta.”

“Em quay trở lại, trở về quá khứ, còn anh, dừng lại ở hiện tại, quan sát ký ức của mình —— ký ức của anh, không hề thay đổi một chút nào, nghĩa là, em quay trở lại quá khứ, nhưng những gì em đã làm vẫn giống những gì em làm trong ‘quá khứ’ anh đã trải qua, vì vậy tất cả các chi tiết đều giống hệt nhau.”

“Cũng không có gì thay đổi cả.”

“Vì vậy, khi kết thúc thí nghiệm này, anh đã đi đến kết luận —— vận mệnh thực sự đã được định sẵn, không thể thay đổi được.”

“Có lẽ, tại thế giới nào đó mà chúng ta không nhìn thấy, khi sinh ra, cuộc đời của của chúng ta cũng đã diễn xong rồi.”

“Chỉ là trong cảm nhận của chính chúng ta, vẫn cần lại đi lần nữa mà thôi.”

Tôi bắt đầu thấy hơi ngơ ngác, sau khi Đặng Tề nói ra mọi chuyện, lời nói ngày càng không giống lời con người nói, vòng tới vòng lui, một chốc thì thời gian, một chốc là vận mệnh. Nhưng tôi cũng không ngốc, vẫn có thể bắt được trọng điểm.

Vận mệnh, là không thể thay đổi!

“Đúng vậy, Tiểu Trạch, em nắm bắt rất tốt.” trong tiếng lòng Đặng Tề chứa chan ý cười, “Suốt những năm tháng không ngừng suy nghĩ, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ —— nếu như, vận mệnh thật sự được viết sẵn, vậy tại sao ta lại không thể nhìn trộm chứ?”

“Mặc dù sau khi nhìn thấy cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta không thể thay đổi, nhưng anh vẫn muốn nhìn một lần —— vì để chứng thực em trong tương lai vẫn còn sống.”

Giọng hắn trở nên nghiêm túc.

“Bất quá, nếu như anh nhìn thấy tương lai em không còn sống, vậy thì anh nhất định sẽ nghĩ mọi cách viết lại tương lai vốn không thể viết lại này.”

“Mặc dù suy nghĩ của anh đã bắt đầu nhảy vọt, nhưng dù sao anh cũng là con người. Anh thử đi thử lại, nhưng những thứ anh nhìn thấy luôn là ký ức, chứ không phải tương lai mà anh muốn nhìn thấy —— cho đến một ngày, như thể trời cao đột nhiên tiết lộ một chút cho anh, trong ánh sáng lập lòe, anh đã nhìn thấy một mảnh nhỏ của tương lai.”

Mắt tôi mở to —— Đặng Tề, Đặng Tề nhìn thấy tương lai?!

“Đúng vậy, anh nhìn thấy tương lai, chính là như vậy.”

Đặng Tề như đang ăn gian, từ từ lộ ra bộ mặt thật của tương lai —— tuy tôi cảm thấy “chậm rãi”, nhưng tôi biết sự chậm rãi này chỉ là Đặng Tề đang đánh lừa cảm giác chủ quan của tôi mà thôi.

Đối với tiếng lòng, chỉ là chuyện mất mấy giây.

Hắn thông qua tiếng lòng nói cho tôi.

“Em giết chết anh ở nơi đây —— và anh, cũng không sẽ chết.”

Tôi cảm thấy mình đã không thể kiềm chế biểu cảm của mình nữa, biểu cảm kỳ lạ hoàn toàn không kiềm được xuất hiện trên mặt tôi: “Anh đang lừa dối ai vậy!! Anh cho rằng nói vậy là em sẽ tin ngay à?!!”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now