Chương 2: Ino-chan Ngầu Quá

41 5 2
                                    

"HARUNO SAKURA"

"Vâng?"

Lần này, tôi nhìn về phía giọng nói mà gần như là đang thét lên cả họ và tên tôi ấy và hỏi.

Một nhóm các cô gái đứng trước mặt tôi, đứng đầu là một người có mái tóc buột cao cột dừa(?) kết hợp cùng với cái áo màu xanh lá chuối và váy màu hường cánh sen có những bông hoa cùng màu xoè ra?

"......." Khủng bố thời trang à? Quan trọng nhất là bộ đồ bó sát ấy không hợp với dáng người của bạn! Mà sao bạn ấy có thể buộc tóc cao vậy ta? Bộ da đầu bạn ấy khoẻ cỡ đó cơ á? Hay là gu thời trang đi trước thời đại? Trend mới hả? Mình cũng cập nhật xu hướng dữ lắm mà sao nó lại lạ vậy?

#Trở thành người cổ đại sau một đêm, tôi hoang mang không biết đâu mới là xu hướng#

"....." Mà sao thấy kiểu tóc này quen quen, hình như thấy ở đâu rồi á. Mà mình nhớ hình như là nhan sắc gánh bộ tóc mà. Giờ đâu phải dị đâu? Sao càng nhìn càng thấy hồng cánh sen chói mắt quá vậy?

 Giờ đâu phải dị đâu? Sao càng nhìn càng thấy hồng cánh sen chói mắt quá vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Hình ảnh tham khảo mái tóc cây dừa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


*Hình ảnh tham khảo mái tóc cây dừa.

Bỗng dưng trong tôi có một ham muốn bỏ về nhà tha thiết đến lạ.

"Bạn là....?"

"Tiếp tục tự kỉ với cái trán vồ của mày à?" Hồng cánh sen nói.

Có vẻ hồng cánh sen hơi bất lịch sự. Khi tôi phân vân không biết có nên nói với cô ấy rằng bộ váy đó là một thảm họa thời trang, và phải chăng hồng cánh sen cần xem lại mắt nhìn của mình thì một cô gái khác tiến tới trước mặt tôi và giang hai tay ra.

"Mày cũng biết là không nên bắt nạt người khác rồi mà!!"

Hình như cô ấy đang bảo vệ tôi.

Mà.. cô ấy là ai vậy? Một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, mặc bộ quần áo hơi hướng tomboy. Có vẻ cổ là một người khá đáng yêu.

Đuôi tóc hơi vểnh nhẹ lên. Áo phông rộng màu cam kết hợp với quần short cạp cao màu nhạt. Gu thời trang của cô ấy khá là năng động, dễ thương.

Ít nhất là đẹp hơn khi so với hồng cánh sen, theo mắt nhìn của tôi.

"...."

"...."

Sao im ắng vậy ta?

Tôi ngẩn đầu lên và thấy cô bé ấy đang nhìn về phía mình.

"Haruno-chan, cậu có sao không?" Cổ hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

Ngẩn ngơ, tôi đáp lại:"Cậu... cậu ngầu thật đấy!"

".... mà chúng ta biết nhau hả?"

"...tớ là con gái của chủ tiệm hoa đường đối diện nhà cậu đấy!"

"Hai tuần trước ta vừa gặp nhau mà.."

Ồooooo, tôi không nhớ gì cả.

"Dù gì thì tên tớ là Ino, Yamanaka Ino. Rất vui được làm quen với cậu, Haruno-chan."

"Cậu có thể gọi tới là Ino nếu muốn."

"Ùmmm, chào Ino-chan, tớ là Sakura, Haruno Sakura. Rất vui được làm quen?"

"Tớ biết tên cậu rồi mà, Sakura-chan"

"Ùmmm"(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

"Cậu ngầu thật đấy, Ino-chan"⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Cổ đang véo má tôi? Ủa sao ai cũng véo má tôi hết vậy? Tôi là người ai thích véo thì véo à?

"Còn cậu thì dễ thương thật đấy"

Nhưng mà cổ dễ thương quá;-; Thôi để cổ véo thêm một lúc nữa cũng được (⁠・⁠∀⁠・⁠)

"Sakura-chan, cậu lại mơ mộng đến chỗ nào rồi!?"

"A.."

"Tớ đang hỏi cậu có muốn đi đâu chơi không"

"A......vậy cậu ăn chè với tớ không?" Nếu Ino đồng ý thì tôi sẽ dẫn cổ đến quán ruột của mình.

"----Sakura ơi, về thôi con" Mẹ của tôi vừa chạy chậm vừa hét lên từ phía xa xa.

Khi tới gần hơn, bà hỏi với hơi thở tương đối dồn dập:" Con đang làm quen với bạn mới à?"

。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

"Ồ, Ino phải không cháu?"

"Dạ vâng ạ"

Và giờ thì mẹ và Ino-chan đang nói chuyện gì đó với nhau mà tôi cũng không hiểu.

Mà trời hôm nay đẹp ghê. Nắng sáng, không mây và cũng không nóng. Tiếng ve kêu in ỏi từ những thân cây cao chót vót. Bầu trời trong xanh, chắc do tôi tập trung nên nhận thấy có một làn gió mát thổi qua, mang theo cả mùi hương mùa hạ. Ôi, trời này mà không ngủ trưa thì đúng là phí thật.

"Sakuraaaa"

"Trái đất gọi Sakura. Nghe rõ, trả lời?"

Ồ, vậy là tôi lại tiếp tục để tâm trí mình lạc trôi đến phương xa rồi sao.

"Vâng?"

"Mẹ mời Ino đến nhà mình chơi nhưng con bé bận rồi. Hôm sau nhớ mang bánh qua chơi với bạn mới đi nhé"

Vừa chau mày nhìn tôi, bà vừa nói:" Đợi con tỉnh táo lâu quá người ta về nhà rồi kìa, lần sau con phải tập trung hơn đó!"

Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện vì hẳn mẹ tôi cũng biết tôi như vậy đâu phải ngày một ngày hai nữa đâu.

Bà nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi, dắt tôi về dọc theo một con đường quen thuộc. Đó là đường tới quán chè mà tôi thích!!ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.

"Mừng Sakura của mẹ có bạn mới, hai mẹ con mình đi ăn chè nha".

(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

"Đừng có nói cho bố biết đó!"

"Một chè thập cẩm?"

"Một chè thập cẩm (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)"

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
Mà hình như mình quên cái gì rồi thì phải? Sao mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì á.
__________________________________

Chúc mừng 100 lượt xem 🎉
Tác giả: Giấc Mộng Đêm Hè
Ngày đăng: 7/4/2023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Naruto| Sakura?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ