Chương XVI:

61 13 9
                                    

Lời kể của An Nhiên

Tôi bàng hoàng trước lời nói của Tú Bân, nhưng rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái khó chịu:

-Anh nói gì vậy? Đây không phải là chuyện để đùa đâu!

-Em nghĩ anh sẽ lấy chuyện này ra để đùa sao?

Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe anh trả lời, tôi đã trông đợi một lời xin lỗi ngay lập tức và sự phủ nhận cho những gì anh ấy vừa nói. Dừng một chút để định thần, tôi lấy hết dũng khí trả lời Tú Bân

-Không thể nào, suốt khoảng thời gian vừa qua, tụi em vẫn nhắn tin đều đặn với nhau, làm gì có những chuyện như thế được.

-Anh cũng không biết giải thích thế nào, nhưng với tình trạng của cậu ấy hiện giờ, anh nghĩ có lẽ cậu ấy đã phải nằm viện điều trị được một khoảng thời gian rồi.

-Chuyện này...làm sao anh biết được?

-Cái này...anh không thể nói được. Anh biết khoảng thời gian này em đang rất bận rộn với kì thi sắp tới, nhưng anh nghĩ đây cũng là chuyện quan trọng, em nên được biết, để không phải hối hận. Thể trạng cậu ấy không tốt, anh cũng không biết như thế nào mà cậu ấy vẫn có thể đều đặn nhắn tin với em, vì có thể, với cậu ấy bây giờ, việc sinh hoạt bình thường cũng đã là điều khó khăn.

Thấy tôi mãi không đáp lại, anh nói tiếp

-Sau nhiều chuyện đã xảy ra, tin anh hay không là do em lựa chọn, anh chỉ không muốn vì sai lầm từ phía anh mà khiến em đau khổ thêm một lần nào nữa. Giờ anh có việc phải đi rồi. Tạm biệt.

Tú Bân nói rồi dập máy, để lại tôi với một đống những hoang mang trong đầu. Tôi vội vàng gọi điện cho Hy Thừa.

Chuông reng một hồi thì thông báo hiện lên người nhận đã từ chối cuộc gọi. Nhưng sau đó, Hy Thừa ngay lập tức nhắn tin cho tôi:

"Anh đây

Có chuyện gì sao em? Anh đang không tiện nghe điện thoại lắm"

Tôi gọi điện với mong muốn xác nhận rằng anh vẫn ở đấy, rằng anh vẫn ổn. Nhưng anh không bắt mà lại nhắn tin hỏi tôi, làm tôi cũng không biết nên trả lời anh thế nào. Tôi lảng tránh bằng vài dòng tin nhắn:

"À không có gì đâu anh

Em nhớ Hy Thừa

Nên em muốn nghe giọng anh chút thôi"

Tôi hỏi thăm anh như bình thường, và anh cũng trả lời tôi như mọi khi. Nhưng khi mọi thứ quá bình thường và êm đềm, con người ta thường hoài nghi liệu sự êm đềm ấy là thực hay giả. Cơn sóng cuộn trào trong tôi không có ý định dừng lại. Vì không thể kiềm chế, tôi đã gửi đi dòng tin

"Anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Tôi thấy mấy dòng "đang soạn tin" ở góc trái màn hình cứ hiện lên rồi biến mất, tại sao anh không ngay lập tức trả lời tôi chứ? Mê man với những suy nghĩ, tôi giật mình khi tiếng thông báo tin nhắn đến bỗng reo lên.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon