Chương XII:

65 18 0
                                    

Lời kể của Tú Bân

Tôi khoác vội chiếc áo khoác sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ em. Phóng xe ra sân ga, tôi dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, nếu tôi chậm trễ, mọi thứ có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với quỹ đạo của nó.

Tìm thấy em giữa dòng người, tôi vội đặt tay mình lên đôi vai ấy ngăn em đặt chân lên chuyến tàu. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe vì khóc đang lẫn cả bất ngờ cùng nghi hoặc. Rồi em hỏi tôi:

-Tú Bân? Anh làm gì ở đây?

-Em đừng đi.

Tôi buộc miệng nói ra tiếng lòng của mình mà không kịp cân nhắc sẽ giải thích với em như thế nào về sự hiện diện của mình ở đây lúc này.

-Làm sao...làm sao mà anh biết em tính đi đâu? Làm sao mà anh biết em ở đây giờ này?

Tôi cứ ậm ự mãi, không biết nên trả lời em thế nào. Đầu tôi như muốn nổ tung bởi cuộc chiến đang diễn ra giữa việc nói cho em sự thật - điều có thể khiến em rời xa tôi mãi mãi, với việc bịa một lí do nào đó cho sự xuất hiện của mình.

-Anh, anh cũng biết gì đó đúng không? Không, không phải, anh biết hết mọi chuyện đúng không?

-Anh..., em bình tĩnh lại đã An Nhiên, về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.

-Sao anh lại không phủ nhận trước câu hỏi của em? Không lẽ, anh cũng như mẹ sao?

Em hất tay tôi ra, nhìn tôi đầy thất vọng rồi quay lưng đi.

-Anh, anh xin lỗi, từ đầu anh đã biết hết tất cả.

Em dừng bước.

-Đó là lí do, đợt trước gặp nhau ở sau sân trường, em có thể thấy thái độ của anh dành cho anh ta hơi kỳ lạ.

-"..."

-Lí do anh chưa từng nói với em, không chỉ là bởi vì mẹ em không cho anh nói, mà chính anh cũng có nỗi sợ của riêng mình. Anh sợ em có tình cảm với anh ta. Dẫu sau này, khi em đã trở thành bạn gái anh rồi, nỗi sợ ấy vẫn thường trực trong anh, anh sợ em nhớ ra mọi chuyện, sợ anh ta quay lại tìm em như hôm ấy, và bởi vì...

-Đủ rồi.

Em lên tiếng cắt ngang lời tôi, ánh mắt vẫn cố định dưới sàn sân ga mà không nhìn lấy tôi một lần.

-Thì ra anh cũng lừa dối em.

-"...."

-Chúng ta, chia tay đi.

"Chuyến tàu SE8 khởi hành từ Sài Gòn đi Đà Lạt sẽ rời ga trong vòng vài phút nữa, xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến tàu SE8 nhanh chóng di chuyển đến toa của mình và ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..."

Tôi chết lặng trước câu nói ấy. Còn chưa kịp phản ứng thì em đã lên tàu. Tôi đứng đờ ở đó, đầu óc trống rỗng. Vậy là những gì tôi sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Điện thoại tôi reo lên, bần thần nhấc máy, đầu dây bên kia lên tiếng:

-Alo, tớ đây, cậu tìm được An Nhiên chưa? Tớ vừa nghe loa phát thanh bảo có chuyến tàu SE8 đi Đà Lạt đấy, cậu ra khu đó tìm xem.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ