Chương VII (1):

95 19 0
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Đà Lạt, hè năm 2014, xế chiều, trên cánh đồng bồ công anh----

Như khi xưa, tôi và em ngồi nói đủ thứ chuyện, cuộc tái ngộ kì lạ sau ngần ấy năm lại diễn ra tựa như khoảng thời gian bình yên của mùa hè năm ấy, như chưa hề có sự thay đổi, như chưa hề có cuộc chia li.

-Em có vẻ rất thích bồ công anh nhỉ?

-Vâng, em thích vẻ dịu dàng của nó, không quá sắc sảo như hoa hồng, cũng không quá gai góc như xương rồng, bồ công anh mang đến cho em một cảm giác dễ chịu vừa phải.

-Em thích nó như vậy, thế đã bao giờ em tìm hiểu về ý nghĩa của nó chưa?

Em ngẫn ngơ một hồi, quay sang nhìn tôi, cười, đáp hai tiếng "dạ chưa"

Tôi nhìn em hồi lâu, rồi tiếp lời:

-Hoa bồ công anh là biểu tượng của những ước mơ đó. Em nhìn thấy không, những cánh hoa be bé rời thân mẹ, được ngọn gió đưa đến phương xa với biết bao hi vọng nho nhỏ chất chứa trong cánh hoa nhẹ tựa lông hồng ấy, khẽ đáp rồi ươm mầm nơi mới, bắt đầu một cuộc sống khác theo cách của nó. Một cánh hoa được gió thổi đi, cũng là lúc ước mơ được gieo đi, ươm mầm.

Em nhìn vào mấy cánh hoa nhỏ trên tay, cười nhẹ:

-Nghe hay quá, sao anh biết được thế?

Cánh đồng nổi gió.

-Có người đã từng nói cho anh đấy.

"Hoa bồ công anh là biểu tượng của những ước mơ đó, anh biết hong?"

Tôi quay mặt sang nhìn em, cánh tay bé nhỏ đang đưa lên che đi khuôn mặt tròn đáng yêu trước đợt gió nổi trên cánh đồng hoa, cánh tay còn lại nhẹ giữ lấy mái tóc đen mượt đang bị ngọn gió kia cố làm rối lên của em, nhẹ cất tiếng, tôi hỏi:

-Em... có ước mơ không, Nhiên?

"Anh, anh có ước mơ không?"

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt em, lòng thầm mong chút phép thần kì nào đó, hay ngọn gió kia, thổi đến, mang kí ức em ùa về, kí ức của nơi đây, của mùa hạ yên bình khi chúng tôi bên nhau quên hết mọi đớn đau của cuộc đời.

Đáp lại cái nhìn đầy kì vọng của tôi, em có chút ngại ngùng, lúng túng. Chắc em cảm thấy tôi kì lạ nhiều hơn. Vậy là, ngọn gió kia, cuối cùng cũng không thực hiện được ước vọng của tôi.

-Dạ có. Trong tương lai, em muốn trở thành một nhà văn thật nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, sống một cuộc sống vô âu vô lo, hạnh phúc mãi mãi bên cạnh gia đình nhỏ của mình.

Tôi cười nhẹ trong thân tâm mình. Cái cười của một niềm vui bé nhỏ chợt vụt qua và cái cười của cả sự đau lòng.

Tôi đáp em bằng tiếng cười của mình:

-Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu một đứa bé mới vào cấp ba thì thật là lạ đó.

Dứt lời, tôi nhìn thấy nét phụng phịu trên khuôn mặt tròn khả ái của em.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Where stories live. Discover now