Chương XIV:

69 14 2
                                    

----Chiều, đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của An Nhiên

Đã hơn 1 tiếng kể từ lúc tôi bắt đầu đợi ở điểm hẹn của chúng tôi.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, chắc bởi lẽ tôi linh cảm Hy Thừa sẽ không đến. Vì tự tôi còn cảm thấy bản thân xấu xa và tồi tệ như thế nào khi tôi dễ quên đi ân nhân của mình là Hy Thừa, cũng dễ bỏ lại một người hết lòng với tôi là Tú Bân, thì anh ấy chắc hẳn cũng phải khó khăn mà đưa ra quyết định cho tôi lắm.

Đồng hồ điểm 5 giờ, còn tầm nửa tiếng nữa thì mặt trời sẽ lặn, đem theo cơ hội của tôi cất đi nơi chân trời.

Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống dẫu bầu trời vẫn còn đang sáng. Tôi loay hoay cởi chiếc áo khoác ngoài che cho khỏi ướt. Ông trời chắc là đang trừng phạt con nhỏ xấu xa như tôi, nhưng tôi không bỏ về đâu, tôi...nhất định sẽ chờ đến khi mặt trời lặn.

Loay hoay mãi với chiếc áo trên đầu sao cho không dính phải cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt kia, tôi chợt nhìn thấy một chiếc ô trên đầu mình, phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:

-Xin lỗi em, anh đến muộn.

Quay người về sau, nhận ra bóng hình quen thuộc trên chiếc xe lăn kia, tôi giật mình đẩy cây dù về phía anh:

-Anh ướt rồi kìa.

Lời kể của Hy Thừa

Nhìn dáng vẻ vội vàng của em, tôi không giấu nổi nụ cười, em dễ thương chết mất. Em rút trong túi áo ra chiếc khăn tay, lau lau mái tóc còn vương lại nước mưa của tôi. Bỗng, trên vai tôi cảm nhận thấy từng giọt âm ấm rơi xuống, liền sau là tiếng khóc thút thít của em. Tôi giật mình kêu thốt lên:

-An Nhiên, em sao thế, đau ở đâu sao?

-Em...em tưởng là anh không tới.

Nghe câu trả lời của em, lòng tôi nhói lên sự áy náy.

-Xin lỗi em.

Vươn tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt em, tôi tiếp lời

-Chúng ta về nhà thôi.

Mưa tạnh. Xa xa, cầu vồng dần xuất hiện như mừng cho cái kết có hậu của tôi, của em, của chúng tôi.

Những ngày sau đó, mọi yên bình, hạnh phúc diễn ra, tôi và em cùng nhau thăm thú khắp nơi ở Đà Lạt, cảm giác dễ chịu năm xưa tìm về. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, vì việc học, em phải sớm quay lại Sài Gòn. Ngày cuối cùng, tôi dẫn em đến một nơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mình.

-Em chào chị.

Đặt lên mộ chị bó hướng dương rực rỡ mà chị yêu năm nào, tôi giới thiệu em với chị, rồi quay sang em, nói:

-Nhiên, đây là chị gái anh.

Em sững người rồi cất lời chào chị.

-Có lẽ là em sẽ bâng khuâng không rõ liệu mình chưa biết hay đã quên. Thật ra thì dù là lúc chúng ta 5,9 tuổi, anh cũng chưa từng một lần nghiêm túc cho em mọi chuyện về anh, về gia đình anh, anh nghĩ bây giờ nên là lúc rồi.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘حيث تعيش القصص. اكتشف الآن