Chương VI (2):

99 22 2
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Đà Lạt, năm 2010, phòng Hy Thừa, 9h sáng ----

Đêm qua tôi không ngủ.

Cả đêm trằn trọc nhìn lên trần nhà, không chỉ kỉ niệm với em ùa về, mà cả những cảm giác của tôi lúc nhìn thấy Youth Crew diễn trên sân khấu cũng vậy.

Tôi muốn được cảm nhận nó, cảm nhận cái sức nóng của ánh đèn phả vào tôi, ánh sáng chiếu thắng vào tôi – nơi trung tâm của sân khấu, chịu những âm thanh đến từ mọi phương xung quanh không ngừng đập vào tai tôi, giữa tiếng nhạc to lớn ấy, là sự hò reo của khán giả bên dưới.

Sức nóng của ánh đèn, của đám đông là yếu tố bên ngoài.

Còn sâu thẳm bên trong, thứ thật sự làm mồ hôi rơi trên khuôn mặt một dancer, chính là ngọn lửa của đam mê, của một hoài bão luôn hừng hực cháy.

Tôi muốn quay lại, quay lại với niềm đam mê bị đè nén, bị chôn vùi bao lâu nay.

Tôi nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, rồi giọng nói ấy vang lên.

-Vâng, là em, Hy Thừa đây Đồng Mẫn. Vâng, em có chút chuyện muốn gặp anh... là về chuyện gia nhập crew... được, nhắn cho em cái địa chỉ, vâng... tối nay tám giờ gặp anh ở đó.

Vậy là... tôi quyết định quay lại rồi.

Tối đó, tôi lục trong hộc tủ, lấy ra một số thứ, rồi khoác áo rời khỏi nhà.

Tôi băng qua đường đến quán cà phê, dừng lại ở trước cửa một chút.

Tôi nhìn thấy Đồng Mẫn và Trí Tú vui vẻ ngồi bên nhau, cô ta hớn hở đút cho anh miếng bánh ngọt.

Tự nhiên tôi thấy kinh tởm.

Ruột gan như cồn cào hết cả lên, dạ dày tôi như mở hội làm bánh ở trong đấy vậy, cái bụng trống rỗng chực chờ nhào nặn đưa cơn nôn mửa ra bên ngoài.

Tôi quay lưng đi thẳng về nhà, một mạch đi vào phòng.

Tôi vật ra sàn, chẳng buồn cởi áo khoác.

Tôi thấy đau lòng cho chị mình.

Nếu chị còn sống, có lẽ giờ họ đã hạnh phúc bên nhau, có khi tôi cũng được lên chức "cậu" rồi.

Chị tôi chết trong đau đớn như vậy, thế mà giờ anh ta lại vui vẻ bên người con gái khác à.

Tôi vò nát bức thư trong tay, quăng thẳng nó vào góc.

Đồng Mẫn anh không xứng nhận được mấy lời cuối của chị.

Tôi mở một ngăn kéo của tủ quần áo, lấy ra hộp chứa đựng tuổi thơ của mình. Nhẹ nhàng lấy bức ảnh của chị ra, tôi lại vật ra sàn, nhìn ảnh chị, nhìn lên trần rồi quay sang chiếc đồng hồ treo tường.

"Tik tok, tik tok..."

Uể oài, tôi với tay sang chiếc hộp đặt kế bên, kéo nó, chiếc hộp ngả xuống, đồ vật lăn đầy ra sàn.

Tôi nhìn thấy một chú gấu nhỏ bị rách.

"Em sẽ cạch mặt nó, nó có quay lại xin lỗi cũng đừng hòng làm lành được với em."

"Nào, em không tính vì chuyện này mà nghỉ chơi với Tại Luân đấy chứ. Đây, đưa con gấu chị vá cho nào"

"..."

"Em đâu có giận vì con gấu bị rách, phải không?

"..."

"Em giận là vì Luân mặc em khóc mà bỏ về, không thèm quan tâm, xin lỗi em, phải không?"

"..."

"Nào, đừng giận nữa, kìa, Luân sang kiếm em kìa"

"Hy Thừa ơi! Cho Tại Luân xin lỗi nhé, Luân có tự tay làm bánh rán đường cho Hy Thừa nè, à không, Luân tự tay nhờ mẹ chỉ á, Hy Thừa ơi tớ xin lỗi đừng giận nữa."

Nghe thế, cậu bé quay đi, toan bước bỏ lên lầu thì nghe tiếng bước chân rời đi ngoài sân.

"Hy Thừa, đừng để nỗi hận thù ngăn cản em đến với những gì em thật lòng muốn theo đuổi."

Nghe nói vậy, cậu bé vội quay lại, lao ra sân, nắm lấy cánh tay của cậu bé mũm mĩm kia:

-Hy Thừa không giận nữa, Luân vẫn bỏ đi ư.

-Ơ, Luân không có, Luân sợ bánh bị ỉu, nên đem về nhà ăn nốt, tối đến làm mẻ khác mang qua năn nỉ Hy Thừa nữa.

Thế là, chiều tàn, hoàng hôn buông, có hai đứa trẻ làm hòa lại ríu rít trong sân nhà dưới cái nhìn dịu dàng của người chị.

"Đừng để nỗi hận thù ngăn cản em đến với những gì em thật lòng muốn theo đuổi."

Chị đã nói như thế.

Lần quay lại này, không phải chỉ cho mình, mà còn là để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của chị: "Hãy bước tiếp, để xoa dịu nỗi đau ấy của chị với."

----Đà Lạt, năm 2010, Youth's studio----

-Xin giới thiệu với mọi người, đây Lý Hy Thừa, em trai cô ấy, từ giờ sẽ là thành viên mới của crew mình.

-Em còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ!

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें