Chương XIII:

67 17 0
                                    

----Đêm, đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của Hy Thừa

Tôi xuống nhà để dùng bữa tối cùng mẹ sau khi đã ổn định lại cảm xúc của mình. Khi đang dọn bàn ăn thì tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"ding dong"

-Giờ này còn ai đến thế nhỉ? Con ra mở cửa giúp mẹ với.

Mẹ quay đầu nhìn về phía cửa, tay vẫn còn đang bận bịu nêm lại nồi canh trên bếp.

Đáp lại mẹ một tiếng, tôi chầm chậm lăn chiếc xe đi.

-"AN NHIÊN?"

Tôi không kiềm được mà kêu thốt lên sau khi cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt tôi lúc này là người mà tôi đã quyết lòng phải buông bỏ. Một tay em kéo vali, tay kia chỉnh lại mái tóc đang rối bời của em.

-Ai đấy con?

Mẹ từ trong bếp hỏi với ra, rồi ló đầu nhìn chúng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng "ồ" nho nhỏ phát ra từ phía bà. Rồi mẹ đặt cái muỗng múc canh xuống, đi về phía hai đứa tôi.

-An Nhiên hả con, thôi hai đứa vô nhà ngồi nói chuyện đi. Mẹ sang nhà cô Hằng có việc tí.

Mẹ cười đón em sau khi em gập người cúi chào bà, rồi vội rời đi. Tôi đưa em vào phòng khách và đặt một ly nước lên bàn.

-Sao em lại ở đây giờ này?

Em trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

-Em đến đây để nói cảm ơn và xin lỗi anh.

Trước vẻ mặt sững sờ của tôi, em tiếp lời

-Em...đã nhớ lại mọi chuyện. Nên trước tiên em muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng em. Và sau đó, em cũng muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì đã nói lời cảm ơn quá muộn màng, đã hơn mười năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Và cũng là xin lỗi vì thời gian qua em đã cư xử quá hời hợt đối với người mà đáng ra em phải luôn biết ơn và trân trọng. À, em cũng muốn xin lỗi vì chuyện năm ngoái nữa, vì em hứa sẽ đến gặp anh nhưng cuối cùng lại rời đi không nói lời nào.

Trước câu từ của em, tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Cuộc đời đúng là trớ trêu thật, tôi vừa quyết tâm vùi chôn câu chuyện quá khứ với em, thì cũng là lúc những kí ức kia quay lại nơi em, đẩy chúng tôi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan như này. Còn chưa biết đáp lại như thế nào thì em lên tiếng

-Và còn một chuyện này nữa. Em biết nó có thể hơi dồn dập nhưng mà em nghĩ là mình cũng cần phải nói. Kí ức của em đã quay trở lại và cảm xúc của em cũng thế, nó có thể là câu chuyện thuở nhỏ của một con bé 5 tuổi nhưng nó cũng là cảm xúc vẫn len lỏi đâu đó trong trái tim em không hề bị dập tắt trong suốt khoảng thời gian qua. Lần đầu gặp lại và nói chuyện cùng anh sau khi trí nhớ của em bị ngắt quãng suốt từng ấy năm trời, em vẫn cảm nhận được sự bồi hồi khó tả trong tim mình. Vậy nên, em nghĩ...Em thích anh. Và vì anh đã cứu em, đã nhìn em, cười với em, cũng đã lặn lội lên Sài Gòn để tìm em, sẽ không phải là ảo tưởng nếu em cảm thấy em cũng có ý nghĩa gì đó đối với anh, đúng không Hy Thừa?

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Onde as histórias ganham vida. Descobre agora