Chương VI (1):

103 21 2
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Sân trường cấp 3 Dalas, năm 2010----

"Thanh xuân của chị dừng mãi ở tuổi 24 rồi."

-Này! Cậu làm sao mà đứng như trời trồng thế, tiết mục nhảy cuối cùng của nhóm họ cũng đã kết thúc luôn rồi kìa! Chà, cậu thấy không, cái anh center trong hai bài nhảy đó đỉnh thật nhỉ. Cái anh đó là gì ta... À! Đúng rồi, Lý Đồng Mẫn. Ơ, ơ, đi đâu thế, cái thằng này?!

Tôi vội vàng chạy ra khu hậu trường, cái tên đó, Lý Đồng Mẫn, là Lý Đồng Mẫn thật sao?

Rồi, tôi nhìn thấy bóng lưng người con trai đó...

-Anh!

Đồng Mẫn quay đầu lại, anh bất ngờ thốt lên:

-Hy Thừa!

Chúng tôi cùng nhau ra ghế đá trong một góc khuất của sân trường ngồi, anh ném cho tôi một lon nước ngọt, rồi đi tới ngồi xuống cạnh.

-Đã lâu lắm rồi nhỉ, em giờ cũng đã lớn thế này.

-Em không ngờ đấy, bây giờ nhóm nhảy mình đã thành công đến thế này rồi sao. Anh đỉnh thật, từ nhóm trưởng, giờ kiêm luôn cả center rồi hả.

-Cậu center năm đó giải nghệ rồi, lập gia đình, có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, mọi người đề cử anh lên thì anh làm thôi.

-Nhóm mình giờ thành công quá. Em cứ nghe Thái Hiền nói hoài về nhóm nhạc đang nổi này, nhưng em không đọc báo nhiều, giờ mới biết là nhóm mình.

-Khoảng thời gian sau vụ tai nạn của... à, anh xin lỗi.

-Không sao, anh cứ nói đi, chuyện cũng đã lâu rồi.

-Sau tai nạn của cô ấy, nhóm cũng khủng hoảng lắm, mất đi thành viên, cô ấy lại là lead dancer của nhóm, vì thế phải hủy bớt show để sửa lại vũ đạo, tâm trạng mọi người cũng chùng xuống, ít hoạt động đi, vài người thì rời nhóm tìm công việc khác ổn định hơn. Sau đó hai năm thì bắt đầu ổn định lại, show diễn cũng nhiều hơn, được mọi người và giới truyền thông chú ý. Anh mất liên lạc với em cũng là vì cả crew chuyển lên Sài Gòn để tìm hoạt động mới cho nhóm, giờ thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cũng có chỗ đứng hơn. Đợt này tụi anh về Đà Lạt không chỉ là để diễn cho trường tụi em mà tụi anh dự định sẽ mở studio và phát triển sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội ở nơi này, khi nào có show thì về Sài Gòn hay đến đâu đó theo yêu cầu. Tụi anh muốn tìm lại gốc rễ, tìm về với vạch xuất phát, nhờ có nó mới có tụi anh ngày hôm nay.

-Đúng là giới nghệ thuật, có thời hết ha anh?

Lý Đồng Mẫn cười rồi xoay xoay lon nước.

-Là nhờ có cô ấy ở bên cạnh tụi anh đấy.

Không khí chợt chùng xuống, lặng đi trong đêm, dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, xa xa chỉ còn loáng thoáng tiếng mấy người trong đoàn viên sắp xếp, dọn dẹp hậu lễ hội. Tôi cúi gằm mặt, tay xoa lon nước, chuyện thì đã lâu, song vết thương vẫn không lành, mỗi lần đụng lại là quặn thắt tim gan. Tựa như chiếc răng sâu vậy, bạn để yên thì nó âm thầm đau âm ỉ, nhưng động nhẹ là lại nhói lên từng hồi, từ bên trong lan đến khắp ngóc ngách của cơ thể, rồi dội lại ra bên ngoài.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Where stories live. Discover now