Chương X:

84 20 0
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Đà Lạt, đông, 2015, bệnh viện----

-Mẹ, con muốn đi Sài Gòn.

Tôi dừng ánh mắt của mình nơi chiếc cây cổ thụ ngoài cửa sổ căn phòng, lá trên cây đã vơi đi nhiều, trông nó cũng khúm núm hơn, thu mình lại đi nhiều trước cái giá lạnh của mùa đông Đà Lạt so với vẻ hùng dũng và tự tin của nó trong hai mùa đầu năm. Quả là, mọi thứ trên đời này, dù mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng sẽ phải cúi đầu trước nghịch cảnh của số phận.

Còn có vượt qua giai đoạn đó để nở rộ, để như tái sinh một lần nữa hay không, phải phụ thuộc vào nguồn động lực và khát vọng sống của nó nữa.

-Sao tự dưng lại đi Sài Gòn hả con? Con còn đang phải chạy chữa mà, ngày điều trị cũng sắp đến rồi.

Tôi ngập ngừng trước câu hỏi của mẹ, dẫu biết trước sự thắc mắc ấy, tôi vẫn băn khoăn không biết nên trả lời thế nào.

-Mẹ, mẹ nhớ An Nhiên chứ?

Tôi thấy mẹ thẫn thờ một hồi, rồi mẹ đáp:

-Cháu bà Hoàng Lành, cô bé dễ thương khi xưa chơi cùng với con... cô bé gặp tai nạn ở chiếc cầu gỗ cũ đúng không?

Tôi gật đầu, mẹ vẫn nhìn về hướng tôi đợi chờ sự liên quan giữa câu hỏi của tôi với thắc mắc ban đầu của mẹ.

-Con đi Sài Gòn để tìm lại ánh mặt trời của con giữa mùa đông lạnh lẽo này.

"Đúng vậy, tôi phải tìm lại nguồn động lực dẫu chỉ xuất hiện như một tia sáng lóe qua đời tôi, nhưng lại là tia sáng rực rỡ nhất soi đường cho tôi trong những khoảng thời gian bí bách nhất của cuộc đời mình."

Tôi thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của mẹ, rồi mẹ bỗng cười nhẹ, lên tiếng:

-Nói không lo cho sức khỏe của con khi phải đi quãng đường xa như thế là nói dối, nhưng mẹ biết cũng không thể ngăn cản con được. Với cả, có khi tâm trạng con được thoải mái, thì việc điều trị cũng sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Con cũng không muốn mẹ hay Thái Hiền đi cùng đâu nhỉ?

Mẹ cười nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu, rồi mẹ nói tiếp:

-Được rồi, được rồi, mẹ sẽ sắp xếp cho chuyến đi của con nhé.

-Vâng, con sẽ chú ý an toàn ạ.

Mẹ đặt vé xe cho tôi rời đi trong sáng sớm ngày hôm sau. Ngồi trên xe, lòng tôi bồi hồi khôn xiết, những buồn bực, giận dỗi hay thất vọng vì sự rời đi vội vã của "ngọn gió mát mùa hè từng bên tôi" như tan biến mất, chỉ còn lại là: "Tôi muốn được gặp em, tôi thật sự rất nhớ em."

Chiếc xe khách chầm chậm dừng lại, vậy là tôi đã đặt chân xuống đất Sài Gòn. Tôi đến được trường em bằng địa chỉ mà Thái Hiền đã tìm cho tôi khi tôi bảo mình muốn đến gặp em.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11h trưa, giờ này chắc em cũng sắp tan học rồi.

Đợi trước cổng một lát, tôi nghe tiếng chuông reng, dáo dác tìm kiếm hình bóng em từ lúc học sinh mới bắt đầu ùa ra đông như trẩy hội cho đến lúc sân trường chỉ còn loe ngoe vài bóng người, tôi vẫn không thấy em đâu.

Tôi bối rối không biết có phải do dòng người đông quá nên tôi đã lỡ mất em không. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi quyết định sẽ vào trường em dạo, vừa là để tìm coi em có ở lại không, vừa là để biết rõ hơn về nơi em học tập. Nếu không có thêm động tĩnh gì thì tôi sẽ về khách sạn, ngày mai sẽ trở lại hỏi giáo viên để tìm gặp em.

Tôi bắt đầu dạo vòng quanh khuôn viên trường, tới ngã rẽ vào phía sân sau, tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:

-Aiss chết tiệt sao mãi không lấy được vậy nè.

Ngước nhìn lên cái cây cách tôi một đoạn, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mà tôi hằng chờ đợi đang loay hoay trên đấy, nhoài người ra, một tay ôm chú mèo, một tay với lấy chiếc đồng hồ quả quýt bị mắc ở nhánh bên kia của cành cây.

-An Nhiên.

Nghe tiếng tôi gọi, em giật mình, chới với rồi ngã xuống, tôi vội vàng lăn xe đến chỗ em, nhưng không kịp.

Cây không quá cao, em không bị xây xát nhiều, chiếc đồng hồ theo quán tính bị em kéo xuống, mở bung ra, nhìn thấy được bên trong.

Phía bên phải là mặt đồng hồ, còn bên trái, là ảnh của một cậu thanh niên dang tay khoác lấy vai em, trông rất vui vẻ.

Tôi sững người, vậy là mặt trời trong tim tôi đã bị người ta lấy đi mất rồi.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Where stories live. Discover now