On the surface (3)

436 34 2
                                    

"Phố" trong khái niệm của Porchay mà nói, chính là trung tâm thành phố như ở thế giới mà tôi đang sống. Len lỏi vào dòng người, chúng tôi bước về nơi đang biểu diễn ca nhạc gần đó.

"Chỗ ngồi cho người đến xem thôi mà trang trọng thế cơ à, tao với mày cũng đến đó ngồi nhỉ" Tôi cảm thán khi nhìn về khu vực riêng biệt có mái che cách sân khấu không xa.

Porchay nhìn về nơi tôi nói rỗ vỗ một cái thật kêu lên vai tôi "Mày bớt mơ mộng lại đi, chỗ đó chỉ dành ông lớn ngồi thôi, còn tao với mày hả, có chỗ đứng là may rồi"

Sau đó tôi mới hiểu, thì ra người đến xem phải nói nhiều vô kể, may mà tôi cùng Porchay đến sớm, không kẻo còn chả chen chân được vào. Các tiết mục được biểu diễn phần lớn vẫn là âm nhạc truyền thống Thái Lan, có lẽ khá lâu rồi mọi người mới có dịp đi hội, không khí nô nức hơn hẳn. Đến thế giới này tôi mới thấy, ở nơi mà tôi sống, dù lễ hội vẫn diễn ra hàng năm, nhưng cái không khí này, thì đây là lần đầu tôi cảm nhận thấy.

"Đó là cậu hai nhà Romsaithong sao?"

"Người ta đồn quả không sai mà. Cậu hai nhà nọ chắc điển trai nhất vùng này rồi"

Tôi thoáng nghe mấy cô gái bên cạnh nói chuyện, nói đang nói về ai đó, người đang ngồi ở nơi mà theo Porchay nói vốn chỉ dành cho những ai có máu mặt. Vì một chút tò mò, ừm, chỉ là tò mò thôi, không phải tôi nhiều chuyện đâu đấy. Tôi nhìn về nhóm người ăn mặc sang trọng đằng đó để rồi chạm phải ánh mắt ai kia.

"Quả không uổng công tao năn nỉ mẹ mấy ngày trời để được đi" Tên nhóc cạnh tôi trông có vẻ hứng thú lắm, nó hét như muốn banh họng nãy giờ mà. "Mày cũng thấy vậy đúng không? Apo, Apo?"

"Hả? Sao?" Tôi lớ ngớ đáp khi nó huých mạnh vào vai tôi.

"Mày lại ngẩn ra cái gì đấy? Chả nghe tao nói gì cả.. Cơ mà mày nhìn cái gì đấy" Nói rồi nó nhìn theo nơi ánh mắt tôi dừng lại "À, cậu hai nhà Romsaithong, người vừa đi du học từ Anh về, mày quen người ta à?"

"Quen biết gì đâu chứ. Chỉ là vô tình nhìn qua thôi"

"Vô tình mà đứng như trời trồng cả buổi"

"Mày có thôi chòng ghẹo tao đi không"

°

Tầm 6h tối, khi mà ca nhạc kết thúc, chúng tôi đi về hướng sông Chao Phraya, chuẩn bị đến phần thả đèn. Ánh đèn lấp lành cùng dòng người ngược xuôi, tôi bỗng nhiên lại thấy cái rét lạnh đêm đông cũng giảm đi phần nào.

"Mày đứng đây nhé, tao đi mua đèn" Porchay quay sang nói trước khi nó có ý định rời đi.

"Ơ, không đi cùng à?"

"Tao với mày cùng đi rồi đứa nào giữ chỗ"

"Ờ vậy tao chờ ở đây"

Trong lúc Porchay rời đi, tôi chẳng biết làm gì ngoài chơi đùa cùng đám cỏ dưới chân. Xung quanh tôi mọi người đang hối hả tìm một vị trí bên dòng sông, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.

"A.." Tiếng ai đó vang lên từ sau lưng bởi người vừa va phải tôi.

"Này, em có sao không chứ?" Tôi quay lại thì thấy một thằng nhóc, độ tầm 10 tuổi, nó té xuống nền đất khi mải chảy theo thứ gì đó.

"Em không sao, nhưng đom đóm bay mất rồi" Thằng nhóc nói với vẻ sụt sịt.

Tôi đỡ đứa nhỏ đứng dậy, thằng bé không khỏi khiến tôi nhớ về em trai mình ngày trước.

"Bố mẹ em đâu, sao lại đi một mình thế này." Lúc này tôi mới để ý, quần áo trên người đứa nhỏ này chắc chắn không rẻ tiền, để nó đi một mình lỡ gặp phải người xấu thì biết làm sao.

"Bố..mẹ... bố mẹ..P'Mlie đâu rồi oa...oaaaa" Tôi giật mình, thằng nhóc khóc to hơn, chưa hồi phục sau tổn thương tâm lý khi con đom đóm ban nãy rời đi, giờ đây nó phải đối diện với mặt với hiện thực đang lạc mất gia đình, thương thật chứ.

"Này nhóc, đừng khóc mà." Tay chân tôi luống cuống hết cả lên, Barcode bây giờ cũng hai mươi tuổi, tôi đã quên bén đi cách dỗ trẻ con là như thế nào rồi. "Được rồi, anh đưa em đi tìm..tìm ai đấy?"

"P'Mile, muốn P'Mile cơ"

"Rồi, rồi tìm P'Mile nhé" Thằng nhóc cuối cùng cũng im lặng sau lời đảm bảo của tôi.

Tôi nắm tay thằng nhóc bước đi, cũng độ tầm hai mươi phút gì đấy, chúng tôi cũng tìm thấy "P'Mile" của thằng nhóc.

"Này Mike, em đã đi đâu đấy, có biết mọi người lo lắng lắm không hả"

Thằng nhóc có vẻ sợ sệt trước thái độ của người nọ, nó ôm chân tôi cứng ngắt kia kìa "Này khun, cậu bé đã hoảng lắm rồi, anh đừng làm nó sợ nữa"

Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của tôi, à thì ra cậu hai nhà Romsaithong đây mà. Vậy không lẽ, thằng nhóc đang trốn sau chân tôi chính là...

"Cảm ơn cậu đã giúp em trai tôi, tôi đã quá lo lắng khi thằng nhóc biến mất" Anh ta nhẹ giọng đi, cũng thu lại cái thái độ hung dữ khi nãy.

"Anh trai của em này phải không?" Tôi ngồi xuống, bắt đầu làm việc tư tưởng với nó "Anh ấy chỉ vì quá lo lắng cho em thôi, không sao cả, về với anh đi nhé" Với nỗ lực dỗ dành không ngừng nghỉ từ tôi, thằng nhóc sau cuối cùng cũng chịu đi qua với anh trai nó.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu chúng tôi thật không biết phải làm sao. Không biết tôi có thể đền đáp gì cho cậu chứ"

"À, chuyện này không cần đâu. Tôi với thằng bé coi như có duyên mới gặp mặt, em ấy về với gia đình an toàn tôi đã vui lòng rồi" Tôi nói, cũng chỉ nói thật lòng mình mà thôi, tôi cũng chẳng vì ích lợi gì mới giúp đỡ tên nhóc kia mà.

"Vậy chúng tôi đành đi trước vậy, nếu sau này cậu có việc gì cần giúp, hãy tìm đến nhà Romsaithong nhé"

Chúng tôi chắp tay chào nhau trước khi bọn họ rời đi. Ế mà khoan đã, lúc này tôi mới để ý, người đó, cái người đứng nói chuyện cùng tôi gần nửa tiếng đồng hồ, trông anh ta có vẻ quen lắm.

"Này có biết tao tìm mày cả buổi không, sao lại đứng thần người ở đây" Ai đó huých mạnh vào vai khi tôi còn mãi nghĩ về người vừa mới rời đi, tôi tính quay lại trả đũa thì đập vào mắt là gương mặt của cái đứa y đúc như tính cách thì khác một trời một vực so với thằng em ở nhà của tôi. Hôm nay mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy, Porchay.

"Tao có chút chuyện"

"Đâu kể nghe xem, chuyện gì quan trọng hơn việc giữ chỗ thả đèn nữa à" Nó bắt đầu nhiều chuyện rồi đó

"Nếu tao với mày không mau đi tìm chỗ thì khỏi thả đèn điếc gì luôn đấy" Tôi xoay người rời đi, một phần sợ rằng nếu tôi nán lại chút nữa thằng Porchay sẽ cố tọc mạch thêm chuyện gì đó, mặt khác tôi còn đang bận lòng về người nọ, anh ta trông quen lắm mà tôi thì chả nhớ được anh ta là ai.

"Này Apo, mày đợi tao với chứ"

-23012023-

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc💖.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DROP | MileApo; Stories untoldWhere stories live. Discover now