The ones we once loved (3)

632 70 3
                                    

Apo cứ nghĩ sau khi lấy lại cà vạt mọi chuyện đã êm xuôi nhưng có vẻ Mile Phakphum lại không hài lòng với một cái kết đẹp như thế. Anh đã chọn đã bám theo, trêu chọc và làm phiền cậu mỗi ngày. Phải. MỖI-NGÀY.

"Anh rảnh lắm sao" Apo sắp phát điên lên được, tên này đã đeo bám cậu từ sáng, mặc kệ hôm nay là cuối tuần. Mile nói là tình cờ gặp cậu, nhưng làm gì có chuyện tình cờ đến ba lần trong một ngày. Đầu tiên là gặp nhau ở quán cà phê cậu thường hay lui tới mỗi sáng chủ nhật, tiếp theo Apo lại thấy mặt hắn khi lượn lờ trung tâm thương mại và bây giờ là tiệm đĩa than cậu vừa bước chân vào chưa được mười lăm phút.

"Cũng không hẳn" Người kia làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ "Nhìn thế chứ tôi thuộc tuýp người bận rộn đấy"

"Thế thì đừng bám theo tôi nữa"

"Tôi đã nói là tình cờ rồi mà, em sao thế. Chúng ta có duyên lắm đấy"

"Cảm ơn tôi không cần, làm ơn cách xa tôi ra"

Mile không khỏi buồn cười. Đúng là anh có thể dành thời gian quý báu cuối tuần để nghỉ ngơi, chiều tối lại tụ tập cùng bạn bè thế nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại bám theo tên nhóc khó ở này từ sáng đến giờ. Mile biết Apo sẽ đến quán cà phê đó vào mỗi cuối tuần sau hai tuần liên tiếp bắt gặp thằng nhóc đến mua bánh mì nơi đây. Anh luôn tự hỏi liệu thứ bánh đầy đường và bơ đó có gì thu hút khiến cậu nhóc chấp nhận dậy sớm đến đây đúng 8h30 sáng mỗi chủ nhật như thế. Vì vậy Mile quyết định đến sớm hơn, lúc 8h sáng, khi quán vừa mở cửa chỉ để "tình cờ" gặp Apo.

Trong khi Mile còn đang thích thú ngắm nhìn Apo, người đứng cách xa anh cả năm mét, chăm chú lựa từng chiếc đĩa than thì chuông điện thoại hắn reo lên.

"Sao đấy??" giọng Mile có chút khó chịu, hắn cảm giác như mình đang bị phá đám giữa cuộc vui.

"Đây là thái độ mày nói chuyện với anh trai à" Đầu dây bên kia vang lên một giọng chua loét, là tên anh cả của hắn.

"Thế có chuyện gì?"

"Hôm nay thằng Jeff về, đừng nói mày quên đấy"

Jeff- người được nhắc tên, thằng em trai yêu quý của hắn. Jeff đã sang Nhật Bản du học từ năm mười tuổi. À ,hôm nay là ngày Jeff về và đoán xem... Mile quên thật. 'Hình như mình đã dành quá nhiều thời gian chú ý đến tên nhóc kia rồi.'

"Chết rồi à. Sao mày im thế" bên kia lại hét lên, Mile giật mình, anh vội đưa điện thoại ra xa.

"Được rồi, tao sẽ về nhà, trong mười phút nữa"

Nói rồi Mile cúp máy, hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi. Hôm khác lại trêu Apo tiếp vậy, anh nuối tiếc nhìn nơi cậu đang đứng, cậu nhóc chú tâm với những chiếc đĩa than đến nỗi không hề hay biết anh đã bước ra khỏi cửa hàng. Tự nhiên Mile thấy ghen tị với mấy cái đĩa ghê gớm 'Mình điên rồi'

°

Apo nhìn quanh trước khi bước đến quầy thanh toán, hôm nay cậu bội thu rồi. Cơ mà tên kia đâu rồi nhỉ, về rồi sao. Bất giác trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác tiếc nuối, cuối cùng vẫn là chơi chán rồi bỏ đi.

DROP | MileApo; Stories untoldOù les histoires vivent. Découvrez maintenant