The ones we once loved (4)

669 75 1
                                    

Mile chỉ mất mười lăm phút để đến nhà Apo, nhà cậu khá gần trường.

"Của em" Mile đưa điện thoại khi Apo vừa mở cổng bước ra.

"Cảm ơn anh"

"Không mời tôi vào nhà à"

"Để làm gì chứ?" cậu hỏi lại

"Uống trà chẳng hạn. Chẳng phải người ta vẫn thường làm thế khi khách đến nhà sao"

"Anh vừa uống cà phê lúc nãy"

"Tôi đùa thôi" Mile nhìn cậu rồi nói tiếp "Em không cần căng thẳng vậy đâu"

"Tôi sẽ mời anh vào nhà, nhưng là khi khác vậy" Apo ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "Cảm ơn nhé, anh về trước đi, bố mẹ tôi đang ở nhà"

Nói rồi cậu xoay người bước vào nhà. Mile ngẩn ra, nếu bố mẹ không ở nhà thì Apo sẽ mời hắn vào sao.

°

Mọi thứ sau đó cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Apo vẫn đến trường đều đặn còn Mile thỉnh thoảng vắng mặt nhưng hắn sẽ báo với cậu một tiếng, họ đã trao đổi số điện thoại sau sự kiện lần trước. Những dòng tin nhắn tin và vài cuộc gọi thường xuyên được diễn ra. Họ biết mối quan hệ của họ đang dần thay đổi, chỉ là hai người không biết có thứ gì đó đang dần nảy sinh giữa họ, như tình yêu chẳng hạn.

"Apo, hôm nay là sinh nhật tớ đấy, đi đi mà, ná ná" Barcode lại bắt đầu nhõng nhẽo, tên này rõ ràng bằng tuổi cậu mà lại giỏi giở mấy trò đáng yêu. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia đi, Apo biết chắc cậu thua rồi, đằng nào cũng không từ chối cậu.

"Thôi được rồi, tớ sẽ đến" cuối cùng kết quả không ngoài dự đoán, Barcode thắng.

"Thật tốt quá. Đừng quên 9h tối nay ở.."

°

Tiệc sinh nhật Barcode được tổ chức ở một quán bar nằm ở trung tâm thành phố. Tất nhiên không ai trong số họ đủ tuổi để được phép vào hộp đêm nhưng mọi chuyện sẽ khác khi đây là quán thuộc sở hữu anh họ Barcode. Và để đảm bảo đám nhóc sẽ an toàn, anh ấy đã xếp riêng cho họ một phòng VIP.

"Tớ vào toilet đã nhé" Apo đến nói nhỏ với Barcode trước khi cậu rời đi.

"Sao đấy. Ổn không" người thấp hơn lo lắng hỏi

"Không sao, vẫn tốt."

"Nhanh trở lại đấy"

Apo xua tay, ra hiệu cậu biết rồi.

"Chóng mặt chết đi được" chết tiệt, lần đầu tiên cậu uống hăng đến vậy, lại còn là rượu mạnh nữa chứ.

Nhanh tiến về bồn rửa tay, Apo vội táp nước vào mặt, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút. Sau khi xác định bản thân đã ổn hơn, cậu mới rút khăn giấy lau khô rồi xoay người bước ra.

"Mày mù à" vừa bước khỏi toilet Apo liền va phải một tên ma men khác, hắn hét to.

"Này chú, là chú đụng phải tôi trước mà"

"Mày còn dám trả treo" Tên kia giơ tay lên định đánh cậu, chỉ là lúc Apo nghĩ hôm nay mình xong rồi, cậu vội chắn tay né nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra. Tay hắn vẫn còn ở trên không trung, đúng hơn là bị một bàn tay khác chặn lại.

DROP | MileApo; Stories untoldजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें