On the surface (2)

331 37 0
                                    

"CẬU VỪA NÓI GÌ" Người đàn ông hét lên, căn biệt phủ như bao trùm trong sự giận dữ của hắn, đám người phía dưới cũng chẳng dám ngẩn đầu lên.

Chỉ cách đây vài giờ, Mile Phakphum còn háo hức sắp gặp lại người kia, nhưng chính lũ vô dụng trước mặt lại phá chuyện tốt của hẳn. Khi nghe tin chiếc xe chở Apo trên đường gặp tai nạn, hắn đã không kiềm được cơn giận tiễn luôn tên thuộc hạ đến báo tin.

"Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi đảm bảo sẽ mang các người đi theo em ấy."

"Thưa ngài, cậu Apo vừa rời khỏi phòng phẫu thuật" Một người khác hớt hãi bước vào căn phòng, giọng nói không khỏi run rẫy trước sự cơn giận của người đàn ông trước mặt.

"Tôi sẽ đến đó"

°

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, chẳng phải vài giờ trước tôi còn đang trên đường đến quán bar của chế Yok hay sao, đám người đó từ đâu lao đến rồi đánh tôi ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở trên chiếc xe chạy về hướng ngoại ô thành phố.

Rồi đột nhiên chiếc xe mất phanh, lao về bên đường rồi đâm sầm vào cột đèn điện gần đó, trước khi bản thân mất ý thức, tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh chảy xuống.

"Này, Apo dậy thôi, hết tiết rồi" Ai đó đang cố sức lay tôi dậy, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là bàn ghế kiểu cũ, căn phòng trong giống như lớp học, nhưng là lớp học của thế ỷ trước, đơn sơ với những vật dụng cần thiết, nhìn cứ như ở phim trường nào đấy.

"Barcode, mày trốn về Thái khi nào vậy" Tôi hét lên như không thể tin được vào mắt mình, thằng nhóc bây giờ vốn nên ở New York tại sao lại ở đây.

"Barcode gì chứ? Ai là Barcode?" Trông mặt nó nghệch ra kìa "Dỏng tai lên mà nghe kỹ, tên bố là Porchay, không có Barcode nào ở đây hết"

"Mày đùa à, tao là anh mày đấy. Mày về đây khi nào? Sao lại không báo anh một tiếng"

"Này, Porsche Wattanagitiphat(*), mày ngủ đến sảng à" Người trước mặt nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại, như thể tôi đang cố lừa gạt nó.

(*): hơi rối xí nhưng mà là dị nè mn, người Thái thường có hai tên là nickname với tên thật. Để cho đỡ hại não thì tui quyết định giữ tên nickname là Apo nhưng tên thật sẽ có thay đổi ở thời hiện đại Là Nattawin và thế kỷ 20 là Porsche nha.

Mà khoan đã, Porsche? Porsche là ai? Cái tên này nghe quen thật đấy, như thể có ai đó đã từng gọi tôi với cái tên này, nhưng chắc chắn không phải là thằng nhóc "Porchay" trước mắt. Còn nữa, ở đây là đâu chứ.

"Không phải là ai nhập vào mày rồi chứ" Tôi vội né sang một bên khi cái thằng trước mặt cứ cố dí sát mặt nó vào tôi.

"Mày mới điên đấy"

"Tao không biết đâu, hết giờ rồi, tao về đấy, mày tính ngồi thần ra ở đó tới chiều à" Nó vỗ vai tôi vài cái trước khi rời đi mà tôi mất mấy giây mới tiếp thu được điều đấy.

"Này đợi tao với" Tôi vội chạy theo "Porchay" trước khi nó đi xa hơn.

Trước mắt tôi là khung cảnh làng quê ngày trước, không giống như Bangkok nơi tôi vừa sống được hai năm, càng không giống với New York nơi tôi được xin ra trước đó. Nơi đây... nói thế nào nhỉ, nơi đây còn không giống như thế giới mà tôi đang sống.

Buổi ban trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi mò theo thằng "Porchay" ra tới chợ nơi mẹ nó bán gạo, sau một hồi được nó đả thông tư tưởng, tôi mới biết cái nơi mà tôi vốn tưởng là "phim trường nào đấy" lại là Bangkok của thế kỷ 20, cái thời người ta còn di chuyển bằng thuyền, xe bò hay xe ngựa, đèn dầu được sử dụng ở hầu hết mọi gia đình, ô tô và điện là thứ mà những thường dân như chúng tôi đừng mơ mà chạm đến.

Tôi cũng được biết, tại đây và ngay lúc này, Apo vẫn là tên tôi, tôi hiện mười sáu tuổi và đang sống cùng cậu bởi bố mẹ đã mất từ sớm, cậu tôi thì đang làm thuê cho nhà ông Romsaithong giàu có nhất nhì cái vùng này, một năm về nhà chỉ một, hai hôm còn tôi thì ăn nhờ ở đậu thằng Porchay bán gạo trước mặt với lý do ở nhà một mình quá cô đơn và cậu tôi cũng không an tâm khi tôi ở một mình.

"Này, hai đứa rửa tay vào ăn cơm thôi" Mẹ Porchay nói vọng ra từ bếp, nhà chúng tôi sát bên nhau. Tôi với nó cùng tuổi và chơi cùng nhau từ nó, tuy chỉ mới gặp nhau vài giờ, nhưng tôi thấy được tình thương của người phụ nữ này dành cho tôi, à không, nói đúng hơn là Porsche.

"Dạ, mẹ" Porchay trả lời mẹ trước khi quay sang tôi "Ăn cơm nhanh đi rồi tao với mày cùng lên phố"

"Lên phố? Làm gì chứ"

"Mày quên rồi à, hôm nay trên đó tổ chức Loy Krathong lớn lắm" Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Sao hôm nay tao thấy mày lạ lạ"

"Lạ gì chứ, mày mới lạ đấy. Tao đùa tí thôi, làm sao mà quên được chứ" Tôi nhanh chóng đáp trước khi nó nghi ngờ thêm bất cứ gì, thằng nhóc này dù mặt môi y đúc thằng em ngờ nghệch của tôi, nhưng sao nó khôn lõi ghê á. "Nhanh vào ăn cơm, mẹ(*) đang đợi kìa"

(*): vì Apo và gia đình Porchay thân thiết, nên gọi mẹ Chay bằng mẹ luôn nha.

°

"Này hai đứa đi cẩn thận đấy" Mẹ Porchay dặn dò đủ thứ trước khi chúng tôi rời đi.

"Con biết rồi mà mẹ. Tụi con sẽ về trước canh tuất (*)"

(*): 19h-21h

Sau khi chào tạm biệt mẹ, chúng tôi leo lên thuyền và rời đi. Porchay nói hiện tại là canh thân(*), vốn có lẽ còn sớm, nhưng bây giờ là tháng mười một, bầu trời u ám kéo theo cái lạnh cuối năm khiến tôi không khỏi cảm thấy rợn người.

(*):15h-17h

"Hôm nay lạnh thật đấy, biết vậy tao mang thêm vài lớp áo"

Chúng tôi nói linh vài thứ trước khi im lặng hẳn để Porchay tập trung chèo thuyền. Tôi nhìn vào khung cảnh trước mắt, cảnh vật và con người nơi đây, ngay cả tôi cũng quá dỗi xa lạ với bản thân hiện tại. Với hàng vạn câu hỏi tranh nhau nảy lên trong đầu, câu trả lời cho tình huống mà tôi đang gặp phải là gì đây.

Lẽ nào...không phải tôi xuyên không rồi đấy chứ, như trong mấy cuốn tiểu thuyết thường viết ấy.

-22012023-

Tự cảm thấy bản thân thiệt năng suất (nhưng thật ra là do tui quá rảnh rỗi vì chả đi đâu🥲). Mà cả nhà ơi, sao tui thấy mùi cái fic này sẽ dài lê thê, sợ hãi ghê á. Với cả tui viết là thỏa đam mê thôi, nên sẽ có mấy chỗ nó bị sai trái xí nên mong mn nhẹ nhàng với tui xíu ạ.

Mùng một của mọi người dui không, cảm ơn mọi người đã ghé đọc💖.

DROP | MileApo; Stories untoldWhere stories live. Discover now