The ones we once loved (2)

715 72 0
                                    

Mile và Apo gặp nhau lần đầu tiên là vào mười hai năm trước, khi đó Apo là thằng nhóc vừa lên lớp mười, còn Mile lại là đại thiếu gia ăn chơi có tiếng của lớp mười hai, một tháng số lần đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai con người vốn chẳng liên quan gì tới nhau lại bị trò đùa của số phận kéo họ lại gần nhau.

"Này nhóc, cà vạt cậu đẹp đấy. Cho anh mượn chút nào"

"Anh không phải cũng có sao" Apo lí nhí trả lời, gì vậy, đang đi thì tên điên này nhảy đâu ra đã vậy còn kéo theo một đám người.

"Nhưng tôi cứ thích của cậu hơn đấy" Người kia tiến tới, một bước, rồi hai bước. Apo vì thế mà cũng lùi về phía sau, đến khi cậu chẳng thể lùi thêm bước nào vì đụng phải bức tường sau lưng, cậu hết đường lui rồi.

"Tên điên" nhìn cậu cười một cách nham hiểm "Cậu hết đường chạy rồi nhóc", Apo có can đảm đến mấy nhưng cậu biết mình không làm lại hắn ta, còn nguyên đám đằng sau nữa mà.

"Chết tiệt, anh thích lắm chứ gì, lấy về mà siết cổ đi" cậu hét lớn sau khi dúi cà vạt vào tay rồi đẩy hắn ra chạy mất. Tính mạng nhỏ bé này quan trọng hơn chứ.

'Gì vậy chứ' Mile ngẩn ra, hắn đơ luôn rồi. Vốn chỉ định đùa với thằng nhóc này chút, sau bây giờ anh lại biến thành tên chặn đường cướp của con nhà lành rồi.

"P'Mile, anh làm bạn nhỏ sợ chạy mất rồi" tên đằng sau huýt vai hắn nói.

"Mày có im đi không thằng Job"

Nơi đây là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Bangkok, người được nhận vào nếu không thật xuất sắc thì cũng phải là con cháu nhà quyền thế. Mile Phakphum- "tên điên", "người vừa chặn đường cướp đồ người ta" dù thành tích không tồi nhưng vẫn luôn được liệt vào dạng thứ hai, nhị thiếu gia của gia tộc Romsaithong, trùm bất động sản bậc nhất đất Thái. 

Quay lại một chút, ở ngôi trường này, đồng phục nam luôn đi kèm cà vạt, đấy là bắt buộc. Mile Phakphum không thích điều đó, anh không muốn tốn thời gian mỗi sáng để mang thứ vướng víu đấy vào người, tất nhiên sẽ chẳng ai dám đá động gì đến anh trừ một người, lão già chết tiệt đó, vị giáo sư danh tiếng tự nhiên đâu lại chạy về làm việc ở một trường trung học, cũng là bạn tốt của ba anh. Và thật tuyệt vời làm sao khi đã hơn một lần lão tố cáo với ông Romsaithong rằng anh không đến trường đầy đủ và không đeo cà vạt, ba anh đã nổi điên. 

Mile đạt được thỏa thuận với ông Romsaithong rằng anh không phải đến trường mỗi ngày vì anh luôn đạt thành tích tốt, anh cũng đồng ý trích thời gian quý báu của mình để nghe đám gia sư lãi nhãi về những thứ nhàm chán mà anh đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng còn về cà vạt. Ông Romsaithong tức điên lên được khi cứ mãi nghe bạn mình phàn nàn về những thứ nhỏ nhặt đấy và nếu chuyện đó tái diễn thêm lần nữa, tài khoản của anh chắc chắn cũng sẽ đóng băng, biến mất theo cái cà vạt đã bị anh vứt đi ở xó xỉnh nào đó. Không, tất nhiên Mile sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng cũng không có nghĩa vì thế mà Mile có ý trấn lột đồ con nhà người ta, chỉ trách thằng nhóc kia nhát gan quá thôi. Nếu để người khác biết được cậu hai nhà Romsaithong chặn đường con trai nhà lành chỉ để cướp một cái cà vạt, Mile sẽ bị cười cho thối mặt mất.

DROP | MileApo; Stories untoldWo Geschichten leben. Entdecke jetzt