Histoire d'un amour (2)

883 106 7
                                    

Khi Apo mười sáu, Mile Phakphum mười chín tuổi.

"Thưa mẹ con mới về" tiếng Apo vọng ra từ phía cửa, cậu vừa tan trường về.

"Hôm nay Po về sớm nhỉ"

"Dạ, mẹ nướng bánh ạ, thơm thế"

"A, rửa tay đi con, đừng ăn vụn vậy chứ" mẹ không khỏi ngao ngán, đứa trẻ to xác này, bao nhiêu năm vẫn thế cứ thấy bánh ngọt là không kiềm lòng được.

"Lát nữa mang bánh sang nhà cho Mile nhé"

"P'Mile về rồi ạ?"

"Ừm, thằng bé vừa về từ sáng, Mile không nói với con à, chắc nó quên đấy"

Hôm ấy là một ngày thu tháng tám, Mile trở về và anh không nói cho cậu biết. Hình như lần cuối họ gọi điện cho nhau là vào năm mới, sau đó chỉ còn là vài dòng tin nhắn vội.

"Chào cô ạ, mẹ con có làm chút bánh ạ"

"Po đến đấy à con, ôi bánh ngon quá, cô cảm ơn nhé." mẹ anh nhận bánh cười nói "À đúng rồi Mile đang ở trên phòng đấy, con lên tìm nó thử xem."

"Dạ chắc để hôm khác cô ạ, P'Mile vừa về mà để anh nghỉ ngơi xíu đã"

"Đứa nhỏ này" bà khẽ đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi cảm thán, thằng nhóc nhỏ hơn con trai cô ba tuổi này lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, thật không khỏi khiến người khác yêu thương.

"Dạ vậy xin phép cô con về ạ, khi khác con lại sang chơi"

"Ừm về cẩn thận nhé Po"

Cuối cùng họ vẫn chưa gặp lại nhau.

Đồng hồ điểm 5h chiều của ngày kế tiếp, Apo đạp con xe từ trường về nhà. Vừa mở cổng bước vào đã nghe bóng hình quen thuộc.

"Chắc Po về rồi đấy" mẹ cậu hẳn đang nói chuyện với ai đó.

"Chào mẹ con mới về ạ"

"À, cuối cùng cũng về rồi. Mile sang chơi này, con nói chuyện với anh nhé" nói rồi mẹ bước vào bếp, chắc sắp chuẩn bị cơm tối rồi. Tôi cũng bước đến sopha nơi anh đang ngồi.

"Ừm, P'Mile vừa về ạ"

"À, anh vừa về, về.. về từ hôm qua" trông anh ấy có vẻ lúng túng, sao tự nhiên không khí căng thẳng vậy trời.

"Anh xin lỗi"

"A, chuyện đấy à, em đã bảo không sao mà."

"Sau này sẽ không vậy nữa"

"Thôi mà, em đã nói không sao rồi, anh về là chuyện vui mà, em cũng quên mất chuyện đó rồi, P'Mile không cần cảm thấy áy náy đâu"

"Ừm được rồi, anh có mua quà cho em này"

"Woa, là socola sao, em cảm ơn anh nhé" Là socola, socola đó, món tủ của cậu chỉ sau bánh ngọt. P'Mile lúc nào cũng như thế, vẫn luôn nhớ cậu thích gì nhất.

"À, còn có cái này" nói xong anh ấy lấy ra một hộp gì đấy.

"Cái gì thế, không chỉ một mà tận hai, P'Mile làm em bất ngờ đấy" tôi không khỏi cảm thấy tò mò, nhanh tay mở hộp ra xem, thì ra là một chiếc nhẫn.

DROP | MileApo; Stories untoldWhere stories live. Discover now