The ones we once loved (Extra)

601 61 1
                                    

Tình yêu của những năm tháng mười tám, đôi mươi bao giờ cũng thật đẹp. Apo của tuổi mười tám đã từng nghĩ mình đang có tất cả trong tay. Cậu luôn dẫn đầu ở mỗi học kì dù rằng chương trình học ngày một khó. Chuyện tình cảm thì khỏi phải nói, mới đó mà mối tình giữa cậu và Mile đã sắp tròn hai năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn yêu thương cậu hết mực, dù rằng thi thoảng xung đột vẫn xảy ra giữa họ nhưng sau tất cả chưa có giây phút nào cả hai có suy nghĩ sẽ rời bỏ nhau.

Một chiều thu tháng mười, Apo rảo bước trên con đường quen thuộc. Mile ra trường đã gần hai năm, chương trình đại học cùng việc kinh doanh của gia tộc khiến anh bận rộn hơn bao giờ hết, tần suất gặp nhau giữa họ vì thế cũng giảm đi ít nhiều. Thế nhưng Mile vẫn luôn cố gắng để không khiến Apo cảm thấy tủi thân. Những cuộc gọi dài hàng tiếng đồng hồ vẫn diễn ra, những buổi hẹn hò vẫn sẽ được thực hiện, có thể họ không gặp nhau nhiều như trước nhưng tình cảm giữa hai người chưa hề phai nhạt đi mà ngược lại ngày càng sâu đậm và khắng khít.

Bim..bim..

Khi Apo còn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ trong đầu, tiếng còi xe bên đường nhanh chóng kéo cậu về thực tại.

"Anh làm sao lại ở đây chứ?"

Apo không giấu được mừng rỡ khi cậu đưa mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, chiếc xe màu đen sang trọng nổi bật giữa dãy phố với biển số mà cậu vốn đã thuộc lòng từ lâu.

"Em đoán xem" Người đàn ông trong xe cũng nhanh chóng bước xuống, dang tay trao cho cậu một cái ôm.

"Không phải giờ anh đang ở HongKong sao"

"Hai tiếng trước thì đúng là vậy" Mile nhìn cậu trìu mến nói "Nhưng anh đã về ngay sau khi xong việc. Em biết vì sao không?"

Apo vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh, Mile nắm lấy tay cậu rồi đưa đến bên ngực trái.

"Nơi này luôn hối thúc anh mau trở về với chủ nhân của nó" Anh nhìn cậu hồi lâu rồi nói tiếp "Và anh chỉ hành động theo những gì con tim mình mách bảo thôi"

"Phụt..." Apo không nhịn được cười còn không quên chọc ghẹo Mile "Anh cũng sến sẩm quá rồi đấy."

Thế nhưng cậu cũng không giấu được niềm hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt và nụ cười đã dần lan rộng đến mang tai.

Mile gần đây bận rộn hơn cả, anh vừa về từ chuyến công tác Singapore vào chủ nhật sang thứ hai liền phải bay chuyến sớm sang HongKong, hai người vì thế cũng chỉ gặp nhau được vài tiếng ngắn ngủi, Apo lúc đầu một mực khuyên anh hãy về nhà nghỉ ngơi nhưng Mile không đồng ý, anh luôn miệng bảo "Gặp em chính là liều thuốc tốt nhất bây giờ cho anh" khiến cậu không nỡ buông lời từ chối.

"Em vừa tan học đúng không, chúng ta đi ăn gì đã nhé" Mile nói sau khi giúp Apo thắt dây an toàn, việc cậu hoàn toàn có thể thực hiện giờ lại được anh làm thuần phục như một thói quen suốt gần hai năm qua.

"Vậy chúng ta đến quán của dì Pa nhé, đã lâu lắm rồi chúng mình chưa đi a"

Nói đúng hơn là gần ba tuần, chiếc quán quen nơi họ vẫn thường lui kể từ lúc yêu nhau, nơi mà có đó có một tên ngốc dù không ăn cay được nhưng vẫn cố ăn hết món súp tom yum chỉ vì là món ăn yêu thích của Apo. Một lần rồi lại hai lần Mile dù cả người nóng ran, mặt đỏ ửng vẫn luôn miệng khen ngon để rồi anh phải thú nhận với cậu rằng mình không ăn được cay khi suýt phải nhập viện trong tình trạng bụng đau quằn quại.

DROP | MileApo; Stories untoldOnde as histórias ganham vida. Descobre agora