Histoire d'un amour (3)

961 94 6
                                    

Khi Apo hai mươi lăm, Mile Phakphum hai mươi tám tuổi.

Mùa đông năm đó cậu kết thúc mối tình kéo dài bốn năm với người cũ, không cãi vã cũng không có người thứ ba, chỉ là họ cảm thấy không còn yêu thương đối phương được nhiều như trước nữa. Khoảng thời gian đó đối với Apo khó khăn hơn bao giờ hết, có thể tình yêu không còn như trước nhưng để đưa ra quyết định chấm dứt nó quả thật cũng không dễ dàng gì.

"Em chọn đúng rồi mà phải không?" cậu quay sang hỏi người bên cạnh.

"Ừm, em làm đúng rồi"

Lúc này quả thật cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi. Bao ấm ức cậu phải chịu lâu nay cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, giờ đây cậu không cần gắng gượng nữa, nước mắt cậu cuối cùng cũng có thể rơi.

"Không sao cả, em vẫn còn có anh" người đàn ông đưa tay kéo cậu vào lòng, mặc cho nước mắt cậu đã thấm ướt nơi vai áo.

Sau tất cả người ở lại bên cậu cuối cùng vẫn là Mile Phakphum.

Khi Apo hai mươi tám, Mile Phakphum ba mươi mốt tuổi.

Mấy năm sau đó Apo cũng không yêu thêm người nào nữa. Cuộc sống cậu chỉ quanh quẩn ở công ty rồi về nhà.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm Apo, dự án này của chúng ta đến 90% rồi" sau khi rời phòng họp, quản lý đến vỗ vai cậu rồi nói.

"Dạ em cảm ơn, anh quá khen rồi ạ, mọi người cũng đã làm việc rất tốt rồi ạ"

Vì dự án này công ty họ đã bỏ ra không ít công sức rồi, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành.

"À, chúng ta sẽ ăn mừng sau khi có quyết định chính thức nhé. Cảm ơn mọi người đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Hôm nay đến đây thôi, mọi người tan làm nhé."

Apo rời đi sau khi thu dọn hết đồ đạc, chỉ là lúc đi đến bãi đỗ xe cậu mới sực nhớ, chết thật hôm nay xui rủi sao xe cậu bị bể lốp thế là sáng nay phải đi xe buýt đến chỗ làm. Chỉ là bây giờ hơi muộn, chuyến xe cuối cùng cũng về rồi. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Em về nhà chưa thế? Anh đến đón em nhé." điên mất thôi, hôm nay cậu có hẹn ăn tối cùng Mile mà, mãi lo cho dự án nên cậu cũng quên bén.

"A P'Mile em xin lỗi, hôm nay có cuộc họp tan muộn quá nên em vẫn chưa về được"

"Không sao, vậy anh đợi em về chúng ta cùng đi nhé"

"Hôm nay xe em bể lốp rồi, em lại quên mất, bây giờ bắt taxi về chắc anh phải đợi lâu đấy. Em xin lỗi nhưng chúng ta có thể hẹn hôm khác được không, em không muốn anh chờ lâu"

"Em đang ở đâu đấy, anh sẽ sang đón. Đằng nào cũng muộn rồi, giờ này đi taxi nguy hiểm lắm"

"Nhưng..."

"Em không muốn anh lo lắng mà phải không. Quyết định vậy đi, anh sẽ đến đón em gửi địa chỉ qua anh nhé"

"Vâng" cuối cùng Apo cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của Mile.

°

Mất gần hai mươi phút để Mile chạy đến chỗ cậu.

"Xin lỗi nhé, chắc em phải chờ lâu rồi, trên đường đi có tai nạn, tắc đường quá anh không đến nhanh được." vừa bước xuống xe anh liền nói, dù đã muộn nhưng Mile vẫn còn khoác trên mình bộ vest công sở, chắc anh cũng chỉ vừa tan làm.

DROP | MileApo; Stories untoldWhere stories live. Discover now