Chương 20

91 6 2
                                    

Sau một đêm lễ hội đáng nhớ họ liền thu dọn đồ đạc ,chào tạm biệt ông trưởng làng rồi rời đi ngay. Cả quãng đường chẳng có một câu nói nào, chẳng có một tiếng động nào vang lên bởi tất cả bọn họ còn đang rất ngái ngủ riêng sesshoumaru và kikyo là ngoại lệ bởi hai người họ luôn chỉnh chu và kiệm lời. Yes đó có lẽ là điều hiển nhiên chỉ có inuyasa và chipo là làm cho người ta bất ngờ thôi vì hai người họ bình thường rất " ồn ào" nhưng có vẻ hôm nay không như vậy . Tiếng nói vang lên phá vỡ luồng không khí im lặng sáng giờ:
- chúng ta đang đi đâu vậy?- kagome nói với vẻ mặt chán nản -
- ai biết ! - inuyasa trả lời một cách cọc cằn có vẻ như cơn buồn ngủ làm cậu trai khó chịu thật sự-
- có lẽ là đi theo tiếng gọi con tim! - vâng câu nói này chắc chắn là của miroku anh chàng luôn nói chuyện với vẻ lãng tử nửa mùa-
- cậu bị úng đầu à miroku! - mozi nói-
- chứ còn gì nữa cậu ta có bao giờ bình thường được đâu! - inuyasa vừa nói vừa ngáp-
Thấy inuyasa vừa ngáp vừa nói như vậy sesshoumaru liền chấn chỉnh :
- ngươi không nên vừa nói vừa ngáp như vậy đâu!
- đúng vậy thật vô duyên đấy inuyasa!- miroku nói -
- im đi miroku cậu không có quyền nói tôi đâu!- inuyasa phản bác-
Cơn buồn ngủ cùng cái lạnh của mùa đông khiến họ như muốn ngừng hoạt động. Chỉ trừ mozi và miruko hai người họ đang ôm ấp nhau thủ thỉ điều gì đó trông rất lãng mạng . Đây là lẽ dĩ nhiên khi trong cả đám người thì chỉ có hai người họ là công khai thôi còn lại tất cả đều đang mập mờ . Miroku thấy hai người  kia như vậy liền nhìn sang sango với ánh mắt dò hỏi. Sango thấy vậy liền ôm lấy người mình lắc đầu lia lịa. Thấy sango phản đối kịch liệt như vậy miroku cũng không gượng ép biết chắc rằng nàng ta còn đang ngại nên anh cũng bỏ qua chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh khoác áo lên cho cô. Inuyasa thấy những người khác như vậy không muốn bản thân thua kém liền tiến tới chỗ sesshoumaru ôm chầm lấy người ta rồi bế y lên đặt xuống đùi. Hành động rất nhanh và rứt khoát , mọi người trong xe lúc này ai ai cũng đang bận ngủ nên chẳng mấy chú ý đến bọn hắn . Seshoumaru bất ngờ bị một lực mạnh nâng lên rồi lại hạ xuống như vậy không thể không tìm một điểm tựa . Y bám chặt vào người inuyasa hai tay vòng qua cổ tìm điểm tựa cố gắng để bản thân không rơi xuống. Sau khi đã yên vị trên đùi của inuyasa y mới bừng tỉnh không kìm được miệng liền lên tiếng giáo huấn:
- inuyasa người đang làm cái gì vậy , có biết trên xe còn bao nhiêu người không lỡ họ tỉnh dậy thì sao?
- thì kệ họ không cần phải lo đây cũng là chuyện sớm muộn thôi!- inuyasa đáp vẻ mặt thả nhiên như không-
- ngư..ơi nói cái gì chứ " chuyện sớm muộn" ?
- đúng vậy không cần phải quan tâm nữa ngoan ngoãn ngủ đi!
Vừa nói xong inuyasa liền bế sesshoumaru đến gần góc tường dựa vào nhắm mắt lại hai bàn tay vẫn không có ý định buông thả.
- chờ chờ đã ! - sesshoumaru nói trong bất lực-
Thấy inuyasa không còn quan tâm đến lời mình nói nữa y cũng đành buông xuống mặc hắn làm gì thì làm. Chỉ là còn chút bực trong người y liền lấy tay đánh vào người hắn mấy cái lực đạo nhẹ như không inuyasa cũng không mấy quan tâm chỉ ôm chặt hắn hơn. Trực tiếp quay mặt y lại dúi vào lòng mình , mặt y bất giác đỏ lên cũng không còn đánh người nữa mà yên phận nhắm mắt nằm ngủ.
Kagome là người quan sát mọi chuyện lẫy giờ không nhịn được mà cười thầm trong lòng đôi mắt híp lại như thể thấy được điều gì đó hay ho. Cô cười khúc khích không biết rằng bản thân đã làm người kế bên chú ý. Kikyo thấy kagome như vậy liền hỏi:
- có chuyện gì sao?
- không có gì đâu!- kagome đáp tay vẫn bụp miệng cười-
- còn khá sớm, mọi người cũng đang ngủ hết rồi em có muốn ngủ không?
- không đâu ạ, ngủ ở đây mỏi với đau cổ lắm ạ !- kagome đáp với vẻ õng ẹo-
Cô không thích ngủ trên ngỗ vào mùa đông lạnh lẽo này đâu . Nói đến lại phải than ước gì có người cho mình dựa vào lòng , được ôm ngủ giống mấy người kia " trời ơi đến bao giờ mới kiếm được người yêu chứ".Kikyo thấy kagome nói như vậy rồi lại thở dài liền nói :
- nếu gỗ làm em đau đầu,em có thể ngủ trên đùi chị!
- thôi ạ không cần thiết phải như vậy đâu ạ! - kagome lúng túng nói-
- không sao đâu em cứ nằm nên đây!
Vừa nói kikyo vừa đẩy người kagome xuống đùi mình, còn cẩn thận lấy áo choàng của mình đắp lên cho kagome .
Mặt kagome lúc này đỏ như quả cà chua chín mọng , không biết nên nói gì liền an phận nằm đấy lấy áo choàng chùm kín lên mặt. Kikyo thấy vậy không nói gì chỉ cười mỉm rồi ôm vào vai kagome.
Chippo , kirara và rin lúc này cũng đang ngủ say trên đầu xe. Lúc nãy vì sợ chúng lạnh lên sesshoumaru và sango đã lót thảm cho chúng nằm , kagome và miruko còn cẩn thận đắp chăn cho chúng dù sao thì trẻ con vẫn cần được ưu tiên đúng chứ.
Lại nói về vật phẩm hiện tại họ đang có. Kagome nghĩ "đáng lẽ phải cảm tạ ông trưởng làng cùng dân làng ở đó nhiều hơn mới đúng. Nhờ có họ mà cúng ta mới được ngủ ngon như bây giờ"- hồi tưởng lại lúc mới chuẩn bị ra khỏi làng ông trưởng làng cùng người dân đã ra chào tạm biệt họ rất nồng nhiệt lại còn tặng cho họ lương thực và một chiếc xe kéo hoành tráng. Không hẳn là xa hoa nhưng mà đại khái là khá đầy đủ, tiện nghi : Có chăn, áo choàng để giữ ấm nữa. Kagome đã cảm ơn dối dít, cô không ngờ là bọn họ lại vì mình mà cất công như vậy dẫu sao một chiếc xe kéo to như vậy cũng không dễ làm , hơn nữa lại rất mất thời gian và tiền bạc. Nhớ lại lời ông trưởng làng nói mà cô xúc động muốn chết: " - sợ mọi người đi lại, di chuyển trong trời tuyết và mua đông khó khăn , lại thêm có cả trẻ nhỏ nữa nên người dân trong làng quyết định tặng mọi người chiếc xe kéo để thuận tiện cho việc đi đường hơn . Chúng tôi của ít lòng nhiều mong mọi người nhận không chê!". Thật là yêu ông trưởng làng quá đi.
  ————————————————————————————-

Inusess(Pause the story)Where stories live. Discover now