Chương 17

65 9 0
                                    

Đôi co một hồi co một hồi  thì cuối cùng miruko cũng chịu buông tha cho kagome. Anh khá bất mãn khi cô em gái nhỏ trong nhóm cứ trả lời 1 cách ấp úng và ngập ngừng trước câu hỏi: "tại sao em  lại đi vào rừng một mình?( từ bây giờ miruko sẽ gọi kagome là em nha)", còn kagome, cô đang thấy nhẹ nhõm khi miruko buông tha cô khỏi những câu hỏi mà cô cho là khó trả lời kia. Kagome nghĩ: " thật may quá, anh ấy không còn hỏi nữa,mình không thể nói với anh ấy rằng: em đã ghen tị với nhưng người có người yêu như anh và đi lạc vào trong rừng! Như vậy quá mất mặt đi , khác gì nói mình trẻ con chứ , không được nhất định không được ." Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng kagome nghe được tiếng nói:
- hay là cô đã làm điều gì xấu nên mới không giảm trả lời!- miroku lên nói khi nghe được cách trả lời của kagome từ miệng của miruko -
- làm gì có đâu !- kagome giật mình đáp lại-
- hửm thật sao?- miroku nghi hoặc vừa hỏi vừa tiến về phía kagome-
- t.. thật đương nhiên là thật rồi!
- thôi đi miroku anh không lên gặng hỏi cô ấy như thế đâu!- nhận thật được sự khó sử của kagome sango lên tiếng-
- đúng đó!- kagome như tìm được vị cứu tinh mà nhìn sango với đôi mắt cảm tạ-
- được thôi!- miroku nhẹ giọng đáp-
- mà khoan đã sao hai người lại xuất hiện ở đây? - inuyasha lên tiếng hỏi , hắn cùng mozi vừa đi đến liền vòng hẳn ra chỗ người thương mà ôm ấp-
- à lúc nãy thấy có láo loạn chúng tôi đến xem thử, ấy mới biết đó là cậu!- sango đáp lời của inuyasha -
- tôi còn tưởng là mọi người tìm được xác của kagome lên mới vây đông như thế !- miroku nói-
- gì chứ ý anh là muốn tôi chết hả?- kagome lớn giọng nói-
- không không cô hiểu nhầm rồi kagome!- miroku vội vàng giải thích-
- hử ý rõ ràng như vậy còn bảo tui hiểu nhầm cái gì?- kagome chống tay quay người về phía kikyo hỏi-
- thật sự không phải mà nếu có ý đó hà cớ gì tôi phải mặc lạnh đi tìm cô chứ, thật sự là hiểu lầm rồi!- miroku giải thích-
- hứ tạm tin, mà mọi người đi tìm tôi sao?- kagome hỏi-
- đúng vậy chúng tôi đợi ở chỗ hẹn mãi không thấy cô tới lên đi tìm!- mozi nói-
- thật sao, i love every people pặc pặc! - kagome nói-
- hả cô đang nói gì vậy?- miroku hỏi khi thấy kagome nói những từ ngữ lạ -
- tôi nói là " tôi yêu mọi người" ! - kagome đáp-
- thôi được rồi mau đến chỗ thả đèn lồng đi, tôi đã dặn người ta để lại rồi. Đi mau không sẽ không kịp! - sesshomaru như nhớ ra điều gì nói-
- được đi thôi!- kagome nói-
Sau đó nhóm inuyasha liền di chuyển đến phía cầu để lấy đèn thả. Suốt cả chặng đường dài, inuyasha và mozi không ngừng tranh chấp với nhau khiến cho ai đi ngang qua cũng nhìn bọn họ, những người còn lại đành phải cúi đầu xin lỗi dù họ chẳng làm gì sai, cuối cùng vì quá khó chịu sesshomaru liền cốc cho hai một cái rồi rời đi để lại hai cục u trên đầu bọn họ, đến lúc này cả hai mới im lặng được chút. Khi đã đến được chân cầu, nhóm bọn họ liền chia làm hai:
* nhóm của inuyasha và miroku ,.. đi đến chỗ bán đèn lồng mà họ đã gửi để lấy đèn
* nhóm của sesshomaru, kagome cùng sango miruko di chuyển đến gần cầu để đợi những người kia.
Sau một hồi chờ đợi họ cũng gặp được nhau, điều hiển nhiên khi họ lại tách nhau ra đi theo cặp. Miroku rủ sango ra phía chân cầu để thả đèn tiện đường tâm sự, mozi thấy miroku cùng sango như vậy cũng liền rủ miruko đi thả đèn riêng, còn lại kagome , kikyo cùng inuyasha và sesshomaru . Kagome thấy mọi người đi hết rồi lại nhìn về phía cặp đôi bên cạnh liền tự biết ý dẫn kikyo đi luôn mà không nói gì cả. Sesshomaru thấy vậy đang định gọi cô quay lại thì bị inuyasha kéo đi , lời chưa kịp nói liền bị nuốt ngược vào trong. Kagome thấy sesshomaru định gọi mình lại bị inuyasha kéo đi liền vẫy tay tỏ ý không cần. Song cô cười một cái rồi quay lại đi cùng với kikyo , sesshomaru thấy được hành động đấy của kagome liền cười lại 1 cái rồi  quay lại về inuyasha, inuyasha thấy y lúc này đã quay lại , không báo trước nhấc bổng y lên chạy đi. Sesshomaru sau khi hoàn hồn liền nói:
- inuyasha ngươi đang làm cái gì vậy?
- bế ngươi!- inuyasha đáp cụt ngủn-
- hả gì chứ ?- sesshomaru không khỏi khó hiểu trước hành động và cách trả lời của hắn-
- Không có gì ta bế ngươi đi cho nhanh!- inuyasha bịa ra 1 lý do mà hắn cho là hợp lý-
- hả, nếu muốn ta đi nhanh ngươi chỉ cần nói không cần phải làm như thế này!- sesshomaru nói-
- Không thích, ta thích bế ngươi cơ!- inuyasha đáp -
- gì chứ, ngươi thật là..! - sesshomaru bất lực nói-
- là gì , ta là chồng của ngươi ý ngươi là vậy đúng không ?- inuyasha nhanh nhảu cướp lời của sesshomaru và nói 1 tràng dài-
- gì chứ, mơ nhé nếu thực sự có chuyện chúng ta yêu đương , ta sẽ làm chồng!- sesshomaru nói với giọng chắc nịch-
- ngươi nằm mơ sao , với dáng người ngươi như vậy đòi làm chồng ai?- inuyasha nói giọng có phần hơi chế diễu ( anh xu gồi anh trai )-
- hả, ngươi đang chế diễu ta sao? . Được thôi thả ta xuống ta không muốn đi cùng ngươi nữa! - sesshomaru nói-
- Không không ý ta không phải vậy! - nhận ra được sự giận dỗi của người dân phía dưới inuyasha liền phủ nhận-
- ý ta là người ngươi nhỏ thích hợp làm vợ hơn..! ( xu phát nữa rồi anh trai)
- cái gì?. Ngươi không những chế diễu ta mà còn chê ta yếu đuối á, bỏ ta xuống, ta không muốn đi với ngươi nữa! - sesshomaru nói-
- Không không, ta xin lỗi, ngươi ngươi làm chồng được chưa! - nhận thấy tình hình không khả quan lắm inuyasha liền vội vàng xin lỗi-
- hừm!- sesshomaru chẳng buồn tiếp chuyện liền quay mặt vào người inuyasha cố ý không nhìn mặt hắn-
Inuyasha thấy vậy liền thở dài trong lòng nghĩ "làm gì có người chồng nào lại dỗi như vậy chứ , người ta nói đúng lại giận đúng là khó hiểu ( kém quá anh trai, cua cr như này là zở rồi:)))". Song nghĩ thế nào sesshomaru lại nhảy xuống đẩy inuyasha ra , bước đi trước . Inuyasha thấy vậy cũng chẳng biết làm sao đành đi theo sau sesshomaru.Trong suốt cả chặng đường còn lại hai người không ai nói với ai lời nào , sesshomaru đi trước gương mặt tỏ rõ vẻ kênh kiệu, làm người đi phía sau không biết biểu gì ngoài việc thở dài. Những người đi qua nhìn bọn họ như vậy lại cười mỉm, inuyasha cũng không biết đó là ý gì cho đến khi có một cặp đôi đi đến , 1 cô gái trẻ thanh nhã ghé vào tai hắn nói :
- người mà không chịu dỗ tiểu nương tử nhà người thì tối sẽ gặp họa lớn đó !
- hả, dỗ tiểu nương tử?- inuyasha bất ngờ nói-
- đúng vậy đó, chàng trai à cậu còn non quá trước đây tôi cũng như vậy , sau đó là bị đẩy ra ngoài đường luôn. Khuyên cậu phải dỗ người ta đi !- chàng trai đi cùng cô gái nói-
- à đây tặng cậu , đưa cho cậu ấy,sau đó dỗ ngọt cậu ấy vài câu là được, chúc may mắn nhé!- chàng trai nói rồi đưa cho inuyasha 1 cái kẹo đường có hình 1 con thỏ ( chin lỗi vì viết hơi giống văn hoá trung quốc )-
- hả, à cảm ơn!- inuyasha ngạc nhiên đáp -
- Không có gì!- chàng trai nói rồi dắt tay cô gái dời đi-
Inuyasha nhìn cây kẹo trên tay lại nhìn người đi trước mắt , bất giác chẳng biết nên làm gì. Thẫn thờ 1 hồi lâu, đến khi thấy bóng người kia ngày càng khuất dần liền vội vàng đánh mùi đuổi theo . Đến khi bước gần đến chỗ y rồi thì đột nhiên y dừng lại, hắn theo đó mà va vào người y, khiến y quay lại định mở miệng trách móc người đâm vào mình lại nhìn thấy gương mặt thân thuộc, đành quay lại bỏ đi tiếp. Inuyasha lúc này cũng không chịu được cảnh người đi kẻ đuổi này nữa liền chạy, nhảy lên trước mặt đối diện với y, chưa để y nói gì liền đưa ngay cây kẹo lên trước mặt rồi dúi vào tay y nói:
- cho ngươi!
- hả, gì đây inuyasha?- sesshomaru ngạc nhiên hỏi, lúc nãy y còn đang định mắng hắn đột nhiên gặp cảnh này khiến y đơ người-
- cho ngươi đó, đừng.. đừng dận ta nữa!- inuyasha nói, giọng nói ngày càng nhỏ tỏ rõ vẻ ngượng ngùng-
- gì đây ngươi coi ta là thiếu nữ mới lớn à? - sesshomaru hơi cao giọng nói, y vốn định tha cho hắn rồi nhưng nghĩ lại muốn trêu một chút, biết hắn không giỏi ăn nói liền cố tình làm khó -
- Không, ta không có, ta chỉ..chỉ thấy người ta hay mua kẹo để dỗ người khác nên ta nghĩ là ngươi cũng sẽ thích !- inuyasha ngập ngừng giải thích, hắn vốn không biết phải làm thế nào, ăn nói ra sao cho vừa ý nên đành nói thật trong sự dè chừng-
- hửm , thậy vậy sao ?- sesshomaru nói, vừa nói y vừa lấy tay che đi khuôn miệng đang cười của mình-
- thật.. thật vậy!- inuyasha vừa nói vừa ấp úng khi thấy cử chỉ của sesshomaru, hắn hơi ngạc nhiên, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười-
Thấy inuyasha nhìn mình đến ngây ngốc như vậy sesshomaru liền cười tươi hơn quay đi bước tiếp, không quên cầm tay inuyasha. Inuyasha thấy người kia nắm lấy tay mình bước đi như vậy liền vui vẻ chạy theo . Cả chặng đường y và hắn nói chuyện rôm rả, đến khi đến gần hồ rồi hai người mới ngưng chuyện , ngồi xuống để thả đèn cầu nguyện, hai người họ đều rất thành tâm cầu nguyện mong sao cho mọi điều suôn sẻ. Sau khi đã cầu nguyện xong, inuyasha lại hỏi sesshomaru:
- lúc nãy ngươi cầu nguyện gì vậy?
- ta không nói, người ta bảo nếu nói ra thì lời cầu nguyện sẽ không được đáp ứng!- sesshomaru nói-
- hửm ngươi mà cũng tin mấy cái đó sao? - inuyasha nghi hoặc hỏi-
- ta..!
- mặc kệ nó như thế nào, ngươi mau nói cho ta biết đi!- inuyasha không để y nói được 1 câu liền chặn lời nói tiếp-
- Không được ta không thích!- seshomaru kiên quyết nói-
- gì chứ sao ngươi keo kiệt vậy?- inuyasha nói-
- ta là vậy đó không thích thì (next) đi đi!- sesshomaru nói-
- Không, không ngươi không thích thì thôi ta không ép nữa!- inuyasha nhanh nhảu nói-
Rồi cả hai đi lượn khắp một vòng lễ hội, tay inuyasha từ lúc đi đến hiện tại đã lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là bánh, kẹo, vải,...,chuyện là sesshomaru đã mua rất nhiều đồ để đáp lễ ông trưởng làng cũng như để cả nhóm tiếp tục chuyến hành trình vào ngày mai, mà inuyasha lại sót người thương nên dành hết phần bê cho mình. ( thương ghê)
———————————————————-
Chin lỗi các bạn vì đã không ra chap trong 2 tuần nay vì cơ bản là mình QUÊN Ạ. Đúng rồi các bạn không nhầm đâu là mình quên đấy ạ , mình quên mất mình đang viết truyện luôn ấy Ạ mà tuần này thì mình lại đang đi chơi nên mấy bồ thông cảm đợi tui nha. Cảm ơn nhiều!!!!❤️❤️
(2064 từ)

Inusess(Pause the story)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें