Chương 6

117 9 0
                                    

Mozi bước ra ngoài cửa, đối diện với đám đàn em nhốn nháo của mình hắn nghiêm mặt nói:
- Từ bây giờ các người sẽ cư trú ở đây , tuyệt đối không được gây hoạ, phải biết giúp đỡ dân làng nghe chưa!
- Nói vậy là đại ca sẽ bỏ bọn em ở đây sao, bọn em không được đi cùng anh nữa ạ!- 1 tên đàn em của mozi đứng dậy nói-
- Đúng vậy, bấy lâu nay mọi người cũng đã theo ta tới những nơi chân trời góc bể rồi , cũng nên tìm cho mình 1 chỗ nghỉ chân. Các người còn trẻ, còn bồng bột vẫn là ở lại đây thích hợp hơn việc đi theo ta!-mozi ảm đạm nói-
- Không đâu đại ca bọn em là nguyện đi theo anh, đến chết cũng theo anh!- tên đàn em khẳng định-
- Không được nếu các người muốn ta yên tâm, hãy ở lại đây học cách sống bình thường tập trung giúp đỡ dân làng, ta còn. Có những việc cần phải làm. Không thể ở bên dậy dỗ cách ngươi đàng hoàng thì cũng không thể để các ngươi chịu khổ. Vậy nên hãy ở lại đây sống cho tốt. Đây là mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa!
- Rõ!- tất cả đồng thanh-
Mozi biết đàn em của mình cũng không phải không hiểu chuyện, nghe được câu trả lời vừa ý, hắn an tâm rời đi. Để lại sau lưng là tiếng rì rào. Đám người thấy bóng dáng đại ca- người mà mình hâm mộ bấy lâu nay rời đi, trong lòng bọn họ ai cũng cuộn trào cảm xúc. Họ biết lần này mozi rời đi định là sẽ rất lâu mới gập lại hoặc có thể là không bao giờ gặp lại. Nhưng họ cũng biết anh làm vậy là để tốt cho họ , đam người trầm mặc một hồi lâu lại có tiếng nói:
- Đại ca thực sự sẽ rời đi sao?-1 tên đàn em lên tiếng-
- Có lẽ là vậy thật !- người 2 đáp trả -
- Vậy chúng ta sẽ chấp thuận hay từ chối đây?- 1 người nữa tham gia vào cuộc nói chuyện-
- Tôi nghĩ nên đồng ý, dù sao đại ca cũng đã nói đây là mệnh lệnh rồi. Chúng ta không thể làm trái được hơn nữa điều đại ca làm là muốn tốt cho chúng ta!- tên đàn em 1 lên tiếng-
- Tôi cũng nghĩ vậy- tên đàn em 2 lên tiếng
- Đồng ý!- nhưng người còn lại đồng thanh nói-
Bên phía mozi anh cũng đang rất trầm mặc. Dù gì cũng đã đi với nhau lâu như vậy , anh vốn đã coi chúng như người nhà. Nói buông cũng không thể buông ngay được . Thực sự mà nói anh thấy buồn lắm. Miruko thấy người yêu mình cứ ngồi một góc thẫn thờ liên đứng dậy từ chỗ sango đi đến bên mozi hỏi chuyện:
- Mozi- san anh nói chuyện với bọn họ sao rồi?
Mozi mải suy nghĩ nghe được tiếng nói liền ngước đầu lên nhìn miruko. Nhận thấy người trước mặt là người yêu mình liền thuận tay ôm người kia vào trong lòng nói:
- Xong hết rồi!
- Vậy sao, anh có phải đang buồn không?- miruko ngồi trong lòng mozi ngước mặt lên hỏi-
- Đúng vậy nhưng chỉ cần có em là anh không cảm thấy gì nữa!- mozi nói miệng nở nụ cười nhìn miruko-
Miruko cũng không nói gì nữa mà chỉ dơ tay lên sờ mặt mozi, mozi thấy vậy liền nắm lấy tay anh mà vuốt ve. Họ rất hạnh phúc hoàn toàn quên đi sự có mặt của những người còn lại trong nhóm. Những người còn lại thấy cảnh này không nhịn được muốn khóc thành tiếng. Đặc biệt là kagome và inuyasha người thì "ế " trào bản họng, người thì "thích cr mấy năm liền chưa được hồi đáp ". Mặt ai cũng tỏ vẻ chán ghét. Chỉ riêng miroku cùng sango là đỏ mặt nhìn nhau. Kagome thấy được cảnh này càng bày ra vẻ mặt khó ở hơn . Cô nghĩ:" trời ơi đã ế rồi mà người lại còn cho con thấy cảnh này con phải sống sao đây?". Inuyasha cũng chẳng kém cạnh nghĩ:" toàn 1 lũ ác độc biết người ta thất tình còn phát cơm chó .Xin lỗi nhá mặc dù anh đây là cẩu nhưng không thích ăn mấy cái này đâu" . Hai người không hẹn lại quay sang nhìn nhau tỏ vẻ thất vọng rồi lại nhìn về phía 2 cặp đôi kia,kẻ thì ôm ấp người thì tình tứ liền thở dài gương mặt lộ rõ vẻ ngao ngán.Đúng lúc này thì trưởng làng- ân nhân giải thoát nỗi ám ảnh của 2 con người kia - xuất hiện ông nhờ mọi người ra giúp dựng nhà. Kagome và inuyasha không hẹn lại cùng đứng dậy chạy đi trước bỏ lại 2 cập đối mà họ cho là đáng ghét kia ở lại. 2 người vừa đi vừa nói xấu họ 1 cách thậm tệ. Gì mà " ác độc, không có lương tâm", " thiếu ý thức xã hội, thấy người ta ế vậy mà vẫn phát cơm chó được ". 1 lúc sau thì 2 cặp đôi vô lương tâm kia cũng xuất hiện, còn nói chuyện rất to. Kagome cùng inuyasha thấy vậy không nhịn được mà bày tỏ bộ mặt chán ghét. Họ thấy vậy liền chia nhau ra đi giúp- dỗ - đỡ người ta. Sango cùng miruko chạy ra chỗ kagome đỡ lấy giỏ đồ cô đang bê. Kagome thấy vậy liền nói:
- Sao lại ra đây vậy, tôi tưởng mấy người ngủ trong tình yêu rồi?- kagome vừa nói vừa dành lại cái giỏ trên tay mặt thì hếch lên tỏ vẻ giận dỗi-
- Đâu có đâu chúng tôi chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà kagome!- miruko nói hòng xoa dịu sự dỗi nhẹ nhàng tình cảm của kagome-
- Đúng vậy đúng vậy chỉ là trò chuyện bình thường thôi. Haha!- sango vừa nói vừa cười gượng-
Kagome thấy vậy liền liếc xéo họ nói:
- Lần này thôi đó, lần sau thấy người ta ế mà vẫn còn  vậy là tui bo xì mấy người đó!
Sango và miruko nghe vậy liền cười tươi gật đầu lia lịa. Rồi 3 người họ cùng nhau phụ việc cho các bà các mẹ .
Bên phía inuyasha không được yên bình như vậy inuyasha không những không được dỗ mà còn nghe mấy người kia huênh hoang kể lể. Họ chọc inuyasha tức đến độ suýt thì tăng sông vì thiếu máu lên não. Ây vậy mà mấy người kia chỉ biết cười vào mặt hắn làm hắn tức chết . Về sau để an ủi inuyasha mozi vỗ vai hắn bảo:
- Thôi không sao đâu sau này chú cũng sẽ có người yêu thôi HÂHHAHA! - mozi vừa nói vừa cười lớn -
- Đúng vậy đó inuyasha cậu đừng giận!-miroku nói trong giọng điệu còn lẫn 1 chút chế nhạo-
Inuyasha nghe mà tức đến hộc máu sau cùng cũng phải nhịn vào trong tiếp tục công việc cùng đám đàn em của mozi. 3 người họ cùng đám yêu quái thay phiên nhau bê gỗ làm nhà, phía kagome thì cắt rơm , giã gạo,.. 1 ngày của họ kết thúc khi trời tối muộn bên mâm cơm.
       ——————————————————————
Tui tính là sẽ để cho nhóm bạn này ở làng này vài ngày để sửa nhà.Và chap sau thì anh bồ tui sẽ xuất hiện, mấy bồ nhớ xem nhá

Inusess(Pause the story)Where stories live. Discover now