Chương 16

71 6 0
                                    

......
- chị kikyo?
- tại sao chị lại ở đây?
Kagome cất giọng hỏi khi thấy thân ảnh vừa lạ vừa quen này. Cô không nghĩ người giúp đỡ mình lại là kikyo càng không nghĩ rằng kikyo sẽ cứu cô. Kagome nhìn kikyo với gương mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác kikyo liền đáp lại cô:
- tôi đi ngang qua đây thấy cô nằm ở đây lên mới xuống, tôi cũng không biết tại sao..! - kikyo nói mặt cô trùng xuống trong phút chốc-
Chính cô cũng đang tự hỏi tại sao mình lại xuống đây, xuống vì để làm gì , chỉ là thấy người này đang ngất dưới đó liền không màng tới nguy hiểm mà nhảy xuống cùng người ta, càng mặt dày ôm người
vào lòng. Kagome thấy kikyo trả lời như vậy liền cảm thấy lạ mà hỏi:
- chị sao vậy?
- tại sao lại là không biết?- kagome hỏi dồn kikyo-
- tôi không biết, tôi chỉ là thấy cô ngất liền muốn xuống cứu!- kikyo đáp trước những câu hỏi dồn của kagome-
- hả?- kagome ngạc nhiên thốt lên-
- chị kikyo chị biết em là ai không?- kagome nghi hoặc hỏi-
- là...là!- kikyo ấp úng trả lời-
- hửm?- kagome dường như hiểu ra điều gì đó-
"Có lẽ chị ấy đã quên , mất trí nhớ sao?" Kagome suy nghĩ. Cô dường như không tin vào giả thuyết này lắm . " mất trí nhớ, sao có thể chứ ? . Trước đây khi còn bị nhốt trong hang động đó ( khúc này mình tự nghĩ ra nhé vì nếu như kikyo không bị nhốt trong một chỗ nào đấy có thể lưu tuổi- nhan sắc thì cp này ố dề lắm mọi người mình muốn để chị mình lái máy bay đâu:)) kikyo cũng vẫn còn nhớ về mối hận của cô ấy với inuyasha mà?" Để chắc chắn hơn kagome lại hỏi kikyo:
- chị không nhớ ra em sao?
- em là kagome mà!
- kagome sao? - kikyo dường như ngợ ra điều gì đó nhưng cô vẫn không biết đó là gì-
- Không .. tôi không biết!- kikyo nói, tay cô đột nhiên thả kagome ra ôm lấy đầu mình-
- tôi.. không biết... không nhớ gì hết.. không nhớ!- kikyo dường như hét lên trong đêm lạnh-
Thấy kikyo mất bình tĩnh như vậy kagome liền tiến đến ôm lấy cô vào lòng nói:
- Không nhớ, không nhớ!
- Không sao cả, không sao cả mọi chuyện ổn rồi!
Thấy kikyo dường như đã ổn định lại kagome liền nói:
- chị có sao không?
- có đau nữa không?
- Không sao... nhưng lúc nãy rất đau, rất đau!- kikyo đáp khi đang dần ổn định tinh thần-
- vậy sao, bây giờ hết đau chưa?- kagome ân cần hỏi-
- rồi, hết rồi!- kikyo đáp-
Tay cô vô thức vòng qua eo người kia mà ôm. Cảm nhận được cánh tay run rẩy đang ôm mình, kagome cùng tiện tay ôm lấy đầu kikyo vào lòng ngực mình như để an ủi. Hiện tại cô đang ngồi trên cơ thể kikyo, hai tay đang ôm lấy đầu chị ấy để trấn an. Kikyo cũng không vùng vẫy, ngược lại còn rất phụ thuộc vào hành động này, việc như này khiến cô cảm thấy an tâm.
Một lúc sau khi đã bình tâm hẳn kikyo liền đỡ kagome dậy. Lúc này kagome mới nhớ đến rắc rối mình đang gặp phải , cô không nhịn được thốt lên:
- quên mất mình đang bị nhốt dưới hố, haizzz sao xu vậy!- kagome bực dọc nói-
Nhìn sang kikyo, cô buộc miệng hỏi:
- chị có cách nào để chúng ta trèo lên trên được không?- kagome hỏi-
- trèo lên?- kikyo hỏi lại kagome để xác nhận thông tin-
- đúng vậy!- kagome trả lời chắc nịch, cô như đang mong đợi điều gì đó!
- được!- kikyo đáp, mặt cô không biến đổi-
- thật sao, bằng cách nào?- kagome vui mừng hỏi, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong cô khi nghĩ đến cảnh được nằm ngủ trên chiếc nệm ấm -
Ngày mai là phải khởi hành rồi cô không muốn phải trải qua 1 đêm lạnh giá ở đây đâu. Nhìn sang kikyo-người mà cô cho là vị cứu tinh của đời mình- cô lại hỏi :
- lên như thế nào chị chỉ em đi!
Kikyo không đáp lại kagome mà trực tiếp tiến tới, vòng tay qua eo đỡ lấy lưng cô , tay còn đỡ lấy hai chân nhấc bổng cô lên. Lấy đà 1 cái mạnh rồi chạy hẳn lên trên. Kagome theo lực quán tính mà sợ hãi ôm chặt cổ kikyo hai mắt nhắm tịt lại. " trời có thể lên một cách nhẹ nhàng, tình cảm hơn không ?. Lên bằng cách này làm cô sợ lắm đó". Đến khi thấy xung quanh đã yên tĩnh kagome mới mở mắt ra, cô thấy mình đang được kikyo bế trên tay, bản thân đã được ra khỏi nơi u ám ấy không nhịn được mà thốt lên:
- may quá, ra được rồi!
- cảm ơn chị nhé !- kagome quay qua nói với kikyo-
- cảm ơn..? Không có gì....! - kikyo đáp-
- hửm chị đến đây là để đi chơi lễ hội đúng không, đi cùng em nhé?- kagome hỏi, cô đang thắc mắc tại sao kikyo lại ở đây-
- lễ hội.., tôi không biết! - kikyo đáp, giờ đây cô chẳng nhớ gì, chẳng biết bản thân mình ở đây để làm gì chỉ bước đi vì chân muốn di chuyển-
- Không biết sao?- kagome nghi hoặc hỏi-
- vậy chị đi cùng em đi, được không?
- được..! - kikyo chẳng mảy may suy nghĩ trực tiếp trả lời -
- được vậy đi thôi, em sẽ dẫn chị đến lễ hội! - kagome nói, cô đưa tay về phía kikyo-
Kikyo không nói gì chỉ nắm lấy tay kagome bước đi theo cô. Kagome dẫn kikyo đến gần chỗ tổ chức lễ hội, nhìn xung quanh chỗ này, cô thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở đây.
- chỗ này đông quá, có chuyện gì sao? - kagome tò mò hỏi-
Cô muốn nhướng chân lên để hóng chuyện nhưng chiều cao không cho phép , tự hận tại sao mình chỉ cao 1m60 . Đúng lúc này kikyo tiến đến ,nhấc cô lên ,
để cô lên vai mình . Kagome thấy hành động này của kikyo thấy lạ lại sợ người kia mệt vì sức nặng của mình cô quay xuống nói :
- chị kikyo không cần phải như vậy đâu. Em sợ chị mệt á !
- Không sao, không mệt! - kikyo đáp -
- chắc chắn không, nếu mệt thì bảo em nhé !- kagome nói-
- ừm!
Với sự giúp đỡ của một người cao 1m70 kagome dễ dàng nhìn được khung cảnh bên trong đám đông. Cô thấy rõ hình ảnh hai thanh niên một xanh một đỏ đang lao vào chuẩn bị đánh nhau. Hai người không ngừng đấu khẩu. Hai thanh niên bên cạnh một trắng một đen nhìn họ ngán ngẩm, dường như đã quá quen với tình cảnh này. Nhận ra được đó là bạn mình kagome liền hô to:
- sesshomaru- san, miruko- san !
Nghe được tiếng gọi có tên mình hai thanh niên xinh đẹp kia liền quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động.
- kagome!- cả sesshomaru và miruko cùng nói-
Nghe được tiếng nói của người kia , hai người đang chuẩn bị đánh nhau cũng dừng lại nhìn về phía kia. Kagome lúc này đang vẫy tay với họ, thấy sesshomaru và miruko đang tiến về phía mình cô cũng vỗ vai kikyo ý muốn để cô xuống. Khi chân vừa chạm đất, cũng là lúc cô nắm tay kikyo len vào phía đám đông để tìm gặp bạn mình. Họ gặp nhau ở giữa đám đông, sesshomaru liền nói:
- kagome đi đâu từ lẫy giờ vậy, chúng ta tìm suốt đấy!
- đúng vậy đó kagome-san! - miruko thêm lời vào khẳng định-
- tôi.. tôi!- kagome ấp úng cô chưa thể giải thích được sự chen chúc làm cô mất tập trung-
Sesshomaru tinh ý nhận ra được liền nói :
- chúng ta ra kia nói chuyện! - y chỉ tay về phía gốc cây to-
Bọn họ cùng nhau di chuyển đến chỗ gốc cây. Đến lúc này miruko liền nói :
- kagome- san lúc nãy cô đi đâu vậy?
- người bên cạnh là sao ,tại sao lại đi cùng kikyo?- séhomaru hỏi -
- lúc nãy tui đi chơi, lạc vào rừng bị trượt chân ngã xuống hố sâu, ở đó không có ai nên.. nên tui không biết nhờ ai giúp đỡ . Lúc đó thấy chị kikyo xuất hiện liền nhờ chị ý đưa lên nhưng chị ý dường như bị mất trí!- kagome giải thích-
- mất trí?- sesshomaru nghi hoặc hỏi-
- đúng vậy, khi được chị ý cứu em có hỏi một số chuyện nhưng chị ý cứ trả lời là không biết ạ !- kagome trả lời-
- vậy sao, thôi được rồi tạm thời cứ dữ cô ấy lại, chuyện gì sẽ giải quyết sau!- sesshomaru nói-
- và giờ là, tại sao cô lại đi vào rừng một mình?- miruko lên tiếng chất vấn -
- ha ha tui cũng không biết nữa, ..! -Kagome đáp với vẻ mặt (ừm mình không biết diễn tả sao nữa )
————————————————————-
Nay tới đây thôi nha. Mình có hai chuyện muốn giải thích:
- một là cách xưng hô của sesshomaru và kagome: Sesshomaru không gọi là em mà gọi tên vì cơ bản theo mình thấy với kinh nghiệm 20 năm cuộc đời xem inuyasha thì sesshomaru gần như không gọi ai là em cả, kính ngữ lại càng không cho nên mình để anh xưng hô như dị cho nó đỡ ô dề gọi em thì nghe sến quá gọi ngươi thì lại mát rượi quá:))còn về kagome chuyện hiên nhiên khi kagome phải gọi sesshomaru là anh xưng em vì cơ bản là chị ý mới cấp hai- ba còn anh tui là mấy trăm tuổi rồi.
- hai là việc kikyo bị mất trí nhớ:
Theo mình thì vì kikyo có mối hận lớn với inuyasha nên nếu để chị ý theo bản gốc thì em đố đứa nào làm cho chị ý quên hận đồng ý đi theo nhóm của inuyasha mà không phải thay đổi tình tiết cũ cả. Cho nên em để kikyo mất trí nhớ sau đó sẽ đi cùng nhóm (sp) 1 chút nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của em giờ thì bye bye!!!!
(1737)

Inusess(Pause the story)Where stories live. Discover now